Mọi chuyện đã qua đi gần hai tháng sau khi Tề Hạo xuất hiện, mọi thứ cũng trở lại điểm bắt đầu của nó, Lâm Phong anh cũng đã trở lại vị trí làm tổng giám đốc Lâm thị của mình. Đứng quay mặt ra nhìn đường phố nhộn nhịp phiá ngoài. Lâm Phong nhẹ nhấp một ngụm cafe. Mọi chuyện với anh không quá cũ cũng không quá mới chỉ là có điều anh vẫn còn tý nuối tiếc... với Nhi An. Anh biết bây gìơ cô và Tề Hạo đang tìm hiểu nhau, dù họ chưa quay lại nhưng anh cũng đã chẳng thể xen ngang nữa bởi ngay từ đầu anh đã biết người cô yêu chưa từng là anh. Dù thế nhưng anh vẫn cố gắng, với anh nếu chưa thật sự cố gắng thì kết quả nhận lại vẫn chưa là sự thật.
Bảy năm trước, không hiểu do tình cờ hay thiên ý sắp đặt, cô đã cứu thoát em trai anh khỏi tay một bọn bắt cóc. Anh biết cô từ đó. Ấn tượng cô để lại trong anh sâu đến nỗi đến tận bây gìơ anh vẫn nhớ như in nụ cười ngây thơ, chân thật phảng phất nét dịu dàng của cô trong ánh mặt trời. Có lẽ từ khoảng khắc như vô tình đó đã khiến anh chú ý và quan tâm nhiều hơn về cô. Rồi theo thời gian có lẽ việc quan tâm đến đến cô đã trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của anh... rồi từ thích anh đã dần yêu cô. Bảy năm sau khi từ nước ngoài về, anh ngay lập tức đến tìm cô. Khi biết chuyện nhà cô và Tề gia, anh trong lòng dáy lên niềm vui vì anh đã có thể đặt chân bước vào cuộc sống của cô. Nói anh vô tâm cũng chẳng sao khi mà vui trước nỗi buồn của người khác, anh là không quan tâm bởi nhờ việc đó anh mới có thể ở bên cạnh cô chứ không còn là phải lặng lẽ quan tâm.
Cho đến tận bây gìơ dù cô vẫn không hề yêu anh nhưng tình của anh dành cho cô vẫn như vậy.
Tình yêu... là không dễ biến mất.
" Cốc... cốc... cốc..."
Tiếng gõ cửa khiến dòng tâm trạng của anh bị gián đoạn. Lâm Phong hít sâu ngồi lại vào bàn làm việc, khuôn mặt lạnh nhạt như thường ngày.
- Vào đi.
Trưởng phòng nhân sự bước vào dẫn theo sau là một cô gái nhỏ có phần hơi khúm núm đi đến đứng trước mặt anh.
- Thưa giám đốc, đây là thư ký mới được tuyển của ngài.
Trưởng phòng cúi đầu lễ phép nói, xong ra hiệu cho cô gái nhỏ bước đến. Cô khẽ bước đến cúi người hơi nhỏ giọng chào anh.
- ...Chào giám đốc.
Anh không một lần ngẩn đầu, chỉ nói.
- Ân. Cứ giao đúng công việc cho cô ấy. Nếu đã hết việc, mau lui ra.
- Dạ.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng. Lâm Phong thở dài day day trán. Anh bây gìơ vô cùng mệt mỏi, nếu là trước kia anh đã nhanh đi tìm cô...
Có lẽ bây gìơ thói quen cũng nên thay đổi.
Tầm trưa, vào gìơ nghỉ, Lâm Phong vẫn ở trong phòng làm việc. Bây gìơ anh chỉ muốn an tĩnh làm việc, dù cố sức làm việc để quên một người là biện pháp mà trước kia anh chán ghét mà gìơ anh lại đi thực hiện nó, có buồn cười không? Anh vẫn sẽ làm để quên đi mà bắt đầu lại. Nếu anh đã thua Tề Hạo trong mặt tình cảm thì với công việc anh phải là người chiến thắng.