- Lâu quá không gặp. Hai cậu vẫn khỏe chứ, Hạo Duy, Kỳ Phương?
Nhi An gật đầu chào tươi cười như chưa hề xảy ra điều gì nhìn Hai người Hạo Duy và Kỳ Phương.
Kỳ Phương ngây ngẩn không thốt được lời nào, Hạo Duy tuy bất ngờ nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại.
Cô gái này thật sự là Nhi An? Không thể tin được. Cô ấy thật quá khác xa với trước kia. Bây gìơ xinh đẹp, cá tính, tự tin lại còn... cũng đúng, trước kia bảng thành tích của cô ấy luôn đứng đầu. Cô ấy thay đổi quá nhiều khiến mình thật có cảm tưởng như con người ngư ngơ trước kia chưa từng tồn tại.
- Hai cậu sao vậy? Không còn nhận ra bạn mình sao?
Nhi An cười cười giọng nói chứa vài phần bỡn cợt.
Không nhận ra cũng phải thôi. Bộ dạng tôi bây gìơ là một trời một vực với trước kia. Hạo Duy, cậu có hối hận không khi đã từ bỏ tôi. Chắc cũng không đâu nhỉ? Kỳ Phương cũng đâu phải cô gái không tốt, cũng do bộ dáng quê mùa kia của mình nên thành ra vậy, đâu trách được. Nhưng... nếu tôi đã từ bỏ vậy các người hôm nay đến đây có ý gì? Thăm sao? Đừng mong tôi tin điều đó. Hay là... đến chế giễu?
Nghĩ đến đây lòng Nhi An lại nổi lên một trận chua xót.
Nhi An sao trước kia mi có thể thích tên này chứ? Buồn cười thật.
- Nhi An cậu khác quá. Tớ thật sự nhận không ra đấy! Xinh đẹp hơn bộ dạng ngu ngốc quê mùa kia nhiều.
Lấy lại bình tĩnh Kỳ Phương lại bắt đầu trêu chọc đùa cợt Nhi An, giống như... trước kia.
- Phải ha. Bộ dáng này của tớ cậu thấy đẹp đúng không? Cũng đúng, phong cách trước kia của tớ quê thật, xin lỗi ha.
Nhi An không chấp nhất cười đùa nói.
- ...
Câu nói của Nhi An ngay lập tức khiến Kỳ Phương không nói thêm được lời nào nữa, chỉ im lặng trừng mắt nhìn cô căm tức.
Con nhỏ này, bây gìơ có gan đáp lại ta sao? Không ngờ bộ dáng trở nên xinh đẹp thì gan cũng lớn thêm lần nào nhỉ?
- Cậu nói phải, xinh hơn nhiều. Này cậu không mời bọn tớ vào sao? Tớ và Duy hôm nay có việc tiện đường nên đến thăm cậu. Nghe nói trường cậu hôm nay có lễ hội tớ thật sự cũng muốn xem xem.
Thay đổi bằng khuôn mặt đáng yêu Kỳ Phương nhanh choàng tay qua tay Hạo Duy lây lây tay anh.
Dù xinh đẹp thì có sao? Dù gì cũng chỉ là kẻ thua cuộc, con mọt sách như cô không có khả năng thắng tôi đâu.
Mặc kệ hành động của Kỳ Phương Hạo Duy chỉ trầm mặt lẳng lặng nhìn Nhi An.
Nhi An... cậu thật sự thay đổi rồi.
- Xin lỗi các cậu, quán tớ gìơ đã hết chỗ rồi. Các cậu thông cảm nha.
Nhi An dễ thương trưng ra khuôn mặt áy náy nhìn Kỳ Phương.
Hết chỗ?
Red và Joy nhìn vào trong.
Chẳng phải còn hai bàn kia sao? Tiểu An là... hiểu rồi. Bọn này cũng không muốn tiếp hai kẻ này.