Nhi An vô cảm ngồi trong lớp, cô ngẩn đầu đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ, hiện tại tâm trí cô không thể nào tập trung vào bài giảng ngay cả một chữ cô cũng chẳng thể tiếp thu nổi, đầu óc cô bây gìơ chỉ độc nhất những suy nghĩ về An Vũ, những kỷ niệm và hơn hết biểu hiện của An Vũ ngày hôm qua cứ như cuốn phim chầm chậm tua lại trước mắt cô.
An Vũ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu lại đối xử như vậy với tớ? Chẳng phải cậu đã nói chúng ta mãi là bạn? Vậy sao cậu có thể hành động như vậy? Tớ thật sự không tin được. Tớ tin vào mắt nhìn của mình, tớ tin cậu thật sự không muốn làm vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà tớ không biết. An Vũ tớ sẽ không từ bỏ việc này a.
Bịch!
Một viên giấy rơi trên bàn của Nhi An khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ về An Vũ. Nhi An nhíu mày rồi mở ra.
" Cô ngốc, đang ngồi thẩn thờ làm gì? Ra chơi gặp tôi. Thương Cảnh "
Đọc xong lời nhắn Nhi An không mấy chú ý vo tròn nó lại rồi vứt ra cửa sổ.
Thương Cảnh nhìn thấy toàn bộ hành động của cô liền nhướn mày. Con ngốc này hôm nay sao a? Hành động kỳ lạ lại an đảm chống lại mình. Đã xảy ra việc gì sao?
Giờ giải lao.
Nhi An mang mp3 ra sân tennis ngồi một mình nghe nhạc. Phải rồi, bình thường khoảng thời gian này cô hay cùng An Vũ ngồi ăn trưa, nhớ lại thì lúc nào cô cũng giành món ăn của An Vũ khiến cô nàng phải hét lớn giật lại. An Vũ nấu ăn rất ngon cô thật sự thích các món An Vũ làm. Bây gìơ thì có lẽ không còn cơ hội được ăn nữa.
- Tiểu An sao lại một mình thẩn thờ ngồi đây? Đang nhớ anh sao?
Tề Hạo từ phiá sau choàng tay qua vai cô vô sỉ cười nói.
- Tôi không dư đâu thời gian đùa với anh. Không có việc gì thì đi nơi khác mà kiếm chuyện, tôi không có hứng cãi nhau.
Nhi An nhìn Tề Hạo chóc lát rồi quay đầu không thèm nhìn anh lạnh lùng nói.
- Sao vậy? Anh nói là đến cãi nhau với em bao gìơ? Anh nhớ em nên đến mà. Buồn quá em không nhớ anh sao?
- Thôi cái trò giả vờ đó đi.
Nói rồi cô bực mình đứng dậy không nói một lời nào định đi thì bị anh nắm tay gĩư lại.
- Ấy, đi đâu vậy? Giỡn chút thôi mà.
Không đợi cô trả lời anh liền thuận đà kéo cô ngồi lại ghế.
Cô không nói gì mặc anh muốn làm gì thì làm, cô bây gìơ không có tâm tình quan tâm anh.
- Sao? Còn phiền lòng việc của An Vũ?
Tề Hạo ngửa mặt nhìn trời, bình thản nói. Anh biết cô dù bề ngoài an tĩnh không nói gì,cứ như mọi việc vẫn vậy không thay đổi nhưng trong lòng cô đã dậy sóng, lo lắng bất an hơn ai hết chỉ tại cô che dấu giỏi nên không ai nhận ra. Nhưng cô đâu thể giấu được anh, anh và cô biết nhau khi còn bé xíu có việc gì mà không hiểu nhau. Nhớ lại thì lúc nhỏ anh bị đám con trai bắt nạt chính cô đã bảo vệ anh, đứng chắn trước anh rồi chửi đám đó một trận cuối cùng thì nhào vào đám một trận lớn. Khi đó về anh nhớ ba mẹ hai người lo lắng mà la một trận cuối cùng cô chỉ nói: " Ba mẹ không cần lo. Chính con đã đánh đám đó một trận cho chúng chạy mất dép, cả đời chúng cũng chả dám bắt nạt người khác đâu. Với lại người có võ như con không bị thương gì đâu". Lúc đó chỉ có anh biết cô vì bảo vệ anh mà đã cố gắng đánh với cả đám con trai, cô bị thương rất nhiều nhưng cô không cho anh nói với ai chỉ một mình chịu đựng. Nhưng gìơ đã khác anh sẽ là người bảo vệ cô.