Khi Nhi An ngẩn đầu lên cô ngay lập tức bắt gặp con ngươi thâm thúy của anh.
Gì đây? Định dùng mắt giết địch sao? Hừ, tôi đây chấp.
Nhi An đối anh khẽ cười nhếch môi.
Đồng chí Nhi An, tình trạng bên ta bây gìơ vô cùng khó khăn, cần dóc toàn lực kháng địch, không được nhục chí hay sợ hãi.
Cố lên! Cố lên!!!!
Nhìn thấy nụ cười như khiêu khích của cô, Tề Hạo thầm cười trong lòng.
Nhóc con đến nước này mà em vẫn còn tự tin đến vậy? Có cách thoát được tôi sao? Hừ, để anh xem con cáo nhỏ như em làm cách nào thoát đây.
Tề Hạo nhìn cười đáp lại.
- Nào nào, hai đứa nhóc này. Mới gặp là lại đối nhau cười rồi, không chú ý gì người xung quanh cả.
Mẹ Tề vờ thở dài nhìn mẹ Trần.
Mẹ Trần cũng phối hợp thở dài nói.
- Chúng ta có vẻ là người thừa rồi.
- A, đâu có. Cũng tại chúng con lâu không gặp nhau nên thấy hơi lạ thôi. Bạn thân lâu ngày không gặp nên có thấy hơi xa cách. Mà bạn Tề đây thì khác xưa quá cơ, con nhớ ngày xưa bạn ấy hay khóc nhè lắm.
Nhi An đối với hai người mẹ nở nụ cười hồn nhiên dễ thương.
Cũng may hôm qua cô đã nhờ ba kể lại toàn bộ việc lúc nhỏ. Nói thật cô thật sự không có ấn tượng gì về cậu bạn thơ ấu này cả.
- Ôi, Phương Nhã con bé vẫn dễ thương như xưa.
Mẹ Tề ôm cánh tay mẹ Trần cười nói.
- Ha ha ha, con nói phải lúc nhỏ thằng nhóc này chả giống con gái chút nào.
Ba Tề uống một ngụm trà gật đầu nói.
Hừm, đây là đoàn công kích đầu tiên của em phải không?
Cũng khá thú vị a.
- Oh, vậy con cũng nhớ là lúc đó con luôn đi theo cậu nhóc "Tiểu An" thì phải? Lúc đó con nhớ còn có một cô bé nói thích cậu nhóc "Tiểu An" nữa cơ.
Tề Hạo cũng cười cười nói lại.
- Ha ha ha nhớ lúc đó thì đúng là tức cười. Giới tính của hai đứa nhóc như là đổi cho nhau. Tiểu An thì y như con trai, Tiểu Tề thì rụt rè như con gái. Lúc đó tớ thật không biết nói sao.
Ba Trần vừa cười vừa lắc đầu nói.
- Ôi nhưng tụi nhỏ vẫn thân nhau đó thôi.
- Thôi. Mọi người cứ chọc tụi nhỏ hoài.
Mẹ Trần lên tiếng.
- Đó không phải chọc mà là nhắc lại chuyện xưa.
Mẹ Tề lắc đầu phủ nhận.
- À mà hình như tụi nhỏ học...
- A ba ơi, con muốn ôn lại chuyện lúc nhỏ với Tề Hạo, cho tụi con ra ngoài hiên nói chuyện nha.
Nghe ba Trần định nói đến trường học Nhi An nhanh miệng ngăn lại, tìm đại một cái cớ kéo anh tránh đi.
Ôi sao ngu vậy? Tìm cớ nào lại đi chọn cái cớ đi chung với ác ma. Vậy khác nào tự đào hố chôn mình?