Rầm!!!!!!
Cửa lớp 11A bị một lực kéo mạnh ra. Tề Hạo đứng ngay cửa mặt lạnh băng chứa đầy sự tức giận nhìn khắp lớp tìm kiếm bóng dáng ai đó.
- Trần! Vũ! Nhi! An! Em mau ra đây cho anh!
Đáng chết! Tiểu An, em dám phao tin anh là gay sao? Đã thế còn cặp với Tần Vũ?! Trí tưởng tượng cũng phong phú thật. Hừ, chắc anh cưng chiều em quá nên khiến em bắt đầu không nghe lời. Hôm nay anh phải phạt em thật nặng a. Không phải con trai sao? Được, anh cho em biết thế nào mới là một người con trai thật sự.
Ặc!
Cứ tưởng tên ôn thần này ngu ngu ngơ ngơ chưa biết gì a. Không ngờ thông tin cũng nhanh thật, ba ngày mà, cũng nhanh thôi, nhanh đến độ phiên bản nào cả trường cũng đều biết. Hừ tưởng bà dễ khi dễ vậy sao, tưởng bà đây ngu mà đứng đây chịu trận sao? Nằm mơ. Bây gìơ phản ứng nhanh giả ngu mới thông minh.
- A! Quên mất, An Vũ hẹn tớ có việc. Đi trước a.
Nhi An đột nhiên hét lớn bật dậy khỏi ghế làm Thương Cảnh và mấy cô bạn ngồi gần sợ hết hồn. Cô nhanh tay nhanh chân chạy một vòng trong lớp vờ như tìm cách chạy đi.
Tiểu An muốn chạy? Anh lần này không bỏ qua đâu.
Tề Hạo nhướn mày nhanh chân đi về phiá cô.
- Á!!! Gián kià!
Nhi An thấy anh tiến lại gần nơi nhiều cô gái tập trung liền la toáng lên chỉ trỏ vào nới đó rồi chạy đi.
- Hả?!
- Á!
- A Gián!!!!
- Cứu! Gián kià.
Vừa nghe tiếng hét của Nhi An mấy bạn gái trong lớp liền nhảy dựng lên, chạy lung tung khắp nơi.
Ha, bị lừa. Tề Hạo, tưởng dễ bắt bà sao? Hố hố hố.... cứ ở đó nhìn gái chạy đi nhá, bà đây đi.
Nhìn Tề Hạo bị vây trong đám lộn xộn, Nhi An ngửa mặt lên cười hả hê từ từ thong thả đi ra cửa, cô còn không quên đưa tay chào anh một cái.
- Chết tiệt! Nhi An, em đứng lại!
Tề Hạo hừng hực lửa giận tức tối hét lớn.
Đáng chết! Em còn cả chiêu này.
- " Chị Hạo " , ở lại chơi vui vẻ, bà đây đi trước.
Giọng Nhi An vui sướng vọng lại từ hành lang.
- Tất cả đứng im hết cho tôi.
Tề Hạo hét lớn một tiếng khiến mọi người đang ồn ào bỗng im bặt.
Im lặng.
Im re.
Bốn bề im phăng phắc...
Mọi người đình chỉ mọi động tác im lặng toát mồ hôi hột.
Chết rồi! Tề Hạo nổi giận rồi. Ực, lạy trời đừng để con vô cớ dính đạn a. Oan lắm.
Đôi mắt màu hộ phách lạnh dần đi nhìn chăm chăm ra cửa.
Nhi An, lần này xem như em thoát nhưng... không kéo dài được lâu đâu. Cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi, nó không kéo dài được lâu đâu.