- Này, anh không sao chứ? Chắc chưa chết đâu hả?
Nhi An cố ngồi thẳng người dậy nhướn mày nhìn Hồ Nam hỏi. Đừng nghĩ cô là người tốt như vậy mà hy sinh mạng mình cứu hắn ta, chẳng qua cô không tài nào muốn Tiểu Viên Viên thấy mấy cảnh bạo lực chết chóc này, cô bé còn quá nhỏ, rơi vào hoàn cảnh này đã là quá sức chịu đựng.
- Cả hai không sao chứ?
Cô Lục Như cùng A Cường đồng thanh hỏi. Vừa rồi khi bà thấy cảnh tượng kinh khủng đó bà thật sự run sợ chỉ muốn ngất đi nhưng không tài nào được.
- Cháu không sao.
Nhi An ngoáy đầu nhìn cô Lục Như cười trả lời.
- Tôi... ổn.
Hồ Nam run rẩy nói. Anh ổn mới thật sự lạ, chịu ba phát đạn vào người lại thêm những đòn đánh tàn nhẫn kia, anh bây gìơ còn tỉnh táo đã là vô cùng may mắn. Tề Khang, tôi sẽ khiến ông phải chết không có chỗ chôn!
- Ổn mới lạ a. Gìơ nói chuyện được là may rồi, coi như hắn ta vừa từ cõi chết đi ra. Cám ơn đi, tôi vừa vớt mạng anh trở về đấy.
Nhi An hếch cằm nhìn nhìn Hồ Nam đang đau đớn nói. Nhìn cảnh này thật ngứa mắt, đau thế mà không than hay kêu đau, lại còn nói giọng không sao? Muốn ra oai trước đàn bà con gái à? Hừ, miễn. Bà đây vừa nhặt mạng mi về đấy!
- Tiểu An, cháu thôi a. Cậu ta gìơ đang đau đấy.
Cô Lục Như nghe Nhi An nói liền lên tiếng trách mắng. Con nhóc này, bộ nó có thù hằn với cậu trai này sao? Người ta dù gì cũng đang bị thương, nó không nhẹ nhàng chút à.
Nghe vậy Nhi An trề môi quay mặt chỗ khác. Hồ Nam bên này cố nhịn đau gượng người ngồi dậy.
- Không sao. Tôi ổn.
Nói xong với cô Lục Như anh quay sang nói cám ơn cô.
- Cám ơn đã giúp.
- Vậy còn tạm được.
Nhi An nhìn anh gật đầu. Cơ bản cũng phải vậy a. Nhi An nhìn Hồ Nam lạnh giọng nói.
- Nói đi. Anh đã làm gì mà hắn ta lại làm vậy?
- ...
Anh cúi đầu im.lặng không nói.
- Ok. Không nói cũng được, dù sao tôi cũng phần nào đoán được. Chắc cũng là vì trả thù nhỉ? Mà theo đoạn đối thoại vừa rồi, có vẻ người anh giúp là Tề Hạo.
-…
Hồ Nam không nói chỉ hơi trợn mắt nhìn cô kinh ngạc chốc lát rồi nhanh cụp mắt xuống. Gìơ anh đã hiểu, tại sao cả Tề Hạo lẫn Lâm Phong lại yêu cô gái này như vậy. Ngay cả lão khốn đó cũng muốn cô ta giúp. Cô ta... thật quá thông minh.
- Không cần đánh giá tôi quá cao, chỉ là tôi tự biết bản thân hơn người được rồi.
Mọi người: -_-||
( Dao Dao: tỷ tự luyến quá! -_-)
" Cạch "
Chiếc còng tay Nhi An bật mở trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô cười mỉm vươn vai thoải mái rồi cởi dây trói ở chân.