Tề Khang đi trước theo sau là Hồ Nam từ từ đi vào, ông đứng thẳng cười âm hiểm nhìn Nhi An, cô không nói gì mắt lạnh lẽo đón nhận ánh nhìn của ông, áp dụng chiến thuật địch không động ta cũng không động mãi nhìn Tề Khang như vậy.
- Sao? Cháu ở đây tốt chứ?
Mãi lâu Tề Khang mới cười nhẹ nói với cô, một khắc ông khẽ đưa mắt lướt qua nhìn hết người trong phòng.
- Oh? Tay chân bị trói, bị quát nạt, đói không có thức ăn mà dùng hơn nữa lại ở trong căn phòng cũ thế kỷ này, thử hỏi... nếu là ngài đây thì thoải mái không?
Nhi An cười khinh miệt nói. Cô không phải hạng người bị liệt cơ mồm mà không nói tiếng nào. Đều cần nói, lúc nào cần nói cô cũng sẽ không kiệm lời. Đặc biệt cô càng hứng thú với ba vụ châm chọc những hạng người cáo già ác độc này.
- Ngài thấy tôi nói đúng không? Nói thật, nếu ngài thả tôi đây đi lại thoải mái một chút, ăn ngon một chút... vậy thì, có lẽ tôi sẽ thông thả lịch sự nói chuyện với ngài.
- Hỗn láo!
Tên côn đồ đầu đỏ hét lên định toan đánh Nhi An thì bị một tay giơ lên của Tề Khang ngăn lại. Ông không tức giận mà còn nhẹ nói.
- Thế sao? Ta thật không biết.
Nói rồi ông quay lại trừng mắt hất ngã Hồ Nam.
- Ngươi làm việc như thế này sao hả? Mau. Còn không cho người mang thứ ăn lên!
Nhìn cảnh này Nhi An nhăn chặt mày suy nghĩ. Chẳng phải tên này là tay chân đắc lực của lão sao? Hà cớ gì phải đối xử thô bạo hà khắc như vậy? Gặp những lần trước, chưa một lần nào cô thấy lão ta hung hăng như vậy, đặc biệt là với thuộc hạ, nay lại còn là Hồ Nam...
Thấy vậy cô thêm nhiều lần chú ý đến Hồ Nam. Anh không nói hay phản kháng dù chỉ một chút, chỉ là im lặng như cam chịu cúi người đứng dậy nói với hai tên côn đồ khẽ rồi phục mệnh đứng ngay vào vị trí sau Tề Khang. Nhìn anh cớ sao cô cứ thấy có cái gì đó như câm hận từ người anh toát ra, nhìn mắt hay khuôn mặt anh cô lại không thấy biểu hiện nào thể hiện điều đó, tất cả chỉ là sự tĩnh lặng như vô hạn.
Thức ăn được mang vào đặt trước mặt Nhi An, thấy chúng mày cô càng cau chặt hơn. Hay nhỉ? Quả thật là thức ăn nhưng sao lại chỉ có một phần? Chẳng lẽ ai yêu cầu mới có sao? Dằn mặt à? Nghĩ rồi Nhi An cười khẽ nhìn thẳng Tề Khang châm chọc.
- Đây là ý gì đây giám đốc Tề?
- Chẳng phải cháu đói sao? Đây là những thứ cháu yêu cầu.
Tề Khang cười ngồi vào chiếc ghế tựa bọn thuộc hạ mang đến, ông ngồi đối diện cả bốn người, như một vị vua cao quý, tay cho vào túi quần, chân bắt chéo, lưng nhẹ tựa vào ghế.
- Tôi vậy phải khen ngài biết đối đãi với con tin sao? Nếu đã mang đồ ăn, vậy tại sao không nhân tiện mang lên bốn phần? Mang một phần như thế này tôi có thể nghĩ... ngài là đang cố ý độc chết một mình tôi không?
Nhi An không sợ, tựa người vào tường, dễ chịu cười nói.
- Sao có thể. Ta chỉ làm đúng yêu cầu của cháu, cháu nói đói ta đáp ứng mang thức ăn đến. Còn những người khác... chúng im lặng, coi như bị câm thôi.