Nhìn anh trước mắt đang thân thiết với người con gái khác, lòng Nhi An từng trận từng trận nhói đau. Anh không muốn quen cô nữa? Muốn chấm dứt? Hay anh từ lâu đã quên cô rồi? Biểu hiện không muốn gặp và hình ảnh trước mắt là câu trả lời sao?
Nước mắt Nhi chực trào ra nhưng cô vẫn kiềm nén nuốt ngược vào lòng. Không thể khóc. Cô chưa thể yếu đuối chấp nhận mọi thứ khi chưa có câu nói rõ ràng. Nhưng... bây gìơ làm sao? Bước đến hỏi rõ anh?
Thấy Nhi An đang vô cùng đau lòng An Vũ nhìn Tề Hạo có phần câm hận cùng chán ghét. Sao anh có thể đối xử như vậy với Tiểu An? Trước kia kiên trì theo đuổi chỉ là giả tạo? Rời đi không nói một lời là biểu hiện chấm dứt? Anh ta có biết đã khiến Tiểu An đau lòng thế nào không? Bây gìơ trở về lại ân ái thân mật với cô gái khác. Tề Hạo, anh xem Tiểu An là gì? An Vũ bước đến vỗ vai Nhi An, cô chỉ nhìn An Vũ cười lắc đầu.
Nhìn lại Tề Hạo Nhi An hít sâu một hơi. Bỏ đi, hôm nay tâm trạng không được tốt, bản thân vẫn chưa thể đối mặt được thôi thì bỏ qua, cứ đi thôi. Nhưng nhất quyết mình phải nói chuyện rõ ràng với Tề Hạo, mình không muốn phải day dưa không rõ ràng.
Nhi An rũ mắt kéo tay An Vũ đến quầy thanh toán, lúc rời đi cô vẫn còn khẽ nhìn Tề Hạo lần nữa. Cô... thật sự có thể bỏ sao?
Rời quán cafe, Tề Hạo nắm tay cô gái ngoại quốc xinh đẹp ra chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn, không vội vào xe, anh nghiêng đầu nhìn bóng dáng một người con gái, trong mắt lóe lên một tia sáng rồi nhanh biến mất. Đã bảy năm rồi, bảy năm chưa một lần gặp mặt, em bây gìơ thế nào? Có còn... nhớ đến anh?
Đêm, Nhi An không tài nào ngủ được, cô thức trắng đêm. Tâm trí cô lần lượt hiện lên hình ảnh của anh, từng cái từng cái một. Lúc anh cười, lúc anh chọc tức cô, lúc anh dịu dàng quan tâm lo lắng cho cô, lúc anh mặc kệ nguy hiểm thay cô đỡ một nhát dao, lúc anh nhăn mày chê món mỳ cô nấu. Tất cả như một thước film quay chậm, càng nhớ nước mắt cô rơi càng nhiều, rồi hình ảnh anh đang ân ái bên người con gái khác như một con dao, con dao do chính anh đâm vào tim cô. Cô đau, đau thắt lại. Tại sao lúc trước nói yêu cũng là anh? Người làm cô hạnh phúc cũng là anh? Đi không nói một lời cũng là anh? Người làm cô đau cũng là anh? Tại sao? Khiến cô yêu anh chỉ là trò đùa sao?
Nhưng... sao cô vẫn còn yêu anh?
*
Sáng hôm sau đúng tám gìơ, Nhi An rời nhà đi làm, biểu hiện của cô giống như thường ngày nên không khiến người trong gia đình nghi ngờ, chỉ riêng đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc kia cô phải dùng kính che đi. Đến công ty, chào đồng nghiệp xong cô lẳng lặng ngồi vào chỗ, tập trung làm việc không nói lời nào. Mọi người đã quen với tính cách này của cô, nếu cô như vậy thì chắc đã chuyện không vui rồi, tốt nhất không nên làm phiền. Đột nhiên trưởng phòng bước vào, vỗ tay tập trung mọi người có việc thông báo.
- Tất cả chú ý, hôm nay đích thân Lâm tổng đến kiểm tra công ty của chúng ta. Mọi người hãy cố gắng biểu hiện thật tốt, nếu được Lâm tổng đánh giá cao thì cuối năm sẽ có thưởng.
Vừa nghe trưởng phòng thông báo tất cả mọi người có đủ loại biểu cảm hoan hô,chờ mong, lo lắng, đặc biệt là các cô gái tỏ ra vô cùng háo hức.