Tiêu rồi ngày mai là phải đối mặt với tên ôn thần đó rồi, làm sao đây? Làm sao né được hắn đây?
Không trốn được. Không giả bệnh được. Cũng không hóa trang được.
Nếu tên Tề Hạo đó biết được chân tướng của mình, biết mình là con Nhi An ngốc ở trường thì thể nào hắn cũng đoán được vụ "đánh bom" đó là do mình gây ra, thế thì chẳng khác nào đồng nghĩa với việc Tề Hạo sẽ giết mình không nương tay.
Số mình tận thật rồi. Thảm. Quá thảm. Rất thảm. Vô cùng thảmmmmmm!!!!!!
Nhi An vò rối tóc, lảm nhảm một mình như con điên, thỉnh thoảng lại la toáng lên.
Phòng khách.
- A Phong, chị con lại xảy ra chuyện rồi. Con nên lên xem thế nào a để còn kịp ngăn lại.
Ba Trần thở dài như thấu hiểu vừa ăn trái cây, vừa cầm máy chơi game, không ngước mặt lên nhẹ nói với Tuấn Phong.
Con gái a, con lại xảy ra chuyện gì rồi? Có chuyện gì ngoài mấy cuốn sách trinh thám với anime mà có thể làm con bức xúc vậy a? Ôi từ ngày chuyển đến đây tâm trạng Tiểu An thường hay không được "bình tĩnh", mình có nên xem xét đưa con gái đi khám tổng quát một lần không? Nhiều khi việc học quá áp lực làm con nó như vậy cũng nên, vậy thì nên khuyên nó không nên áp lực quá trong việc học, cần giữ sức khỏe mới là quan trọng.
Ba Trần thầm nghĩ trong lòng.
- Ba à, ba không cần lo cho chị đâu. Chị thì xảy ra việc gì cho được. Có khi lại không nghĩ ra cách quấy phá người khác nên tâm trạng không ổn thôi, tìm được cách thì bình thường lại chớ gì. Ba lo chơi game đi.... a a a... ba ăn gian lợi dụng lúc con không chú ý mà tấn công.
Tuấn Phong an an ổn ổn nói bỗng la lên oai oái.
- Con trai a, con nên cẩn thận chứ không phải do ba bày mưu a.
Ba Trần nhướng mày nhìn con trai nói.
- Hừ ba chờ đi con hạ ba cho xem.
- Con cứ từ từ, không nên gấp, dù gì người thua cũng là con. Nếu con thua thêm lần này thì con là người lau nhà ba ngày tới a.
- Ba mới là người lau nhà ba ngày tới.
Tuấn Phong hét lên rồi đổi tư thế ngồi chồm hổm tập trung chiến đấu.
Cậu không tin a. Cao thủ game như cậu không thể thua ba được.
Tinh thần chiến đấu bỗng nhiên tăng vượt bậc. = ̄ω ̄=
Phòng Nhi An.
Ba mẹ ơi! Tại sao ba mẹ gặp lại người quen chi để giờ con gái phải thảm thương, tàn tạ thế này!
Oa oa oa... làm ơn có vị thần nào hiển linh xuống giúp con đi a!
Tề Hạo, tôi trù anh ngày mai bệnh liệt giường, sốt cao không giảm, táo bón buổi sáng, tiêu chảy buổi tối, ăn không ngon ngủ không yên, sức lực tinh thần kiệt quệ không thể ra khỏi nhà a... !
Nhi An trong phòng hết ôm đầu kêu la, phút chóc lại lăn qua lộn lại, lâu lâu lại chỉ tay lên trần nhà trù ẻo Tề Hạo.