CHƯƠNG 45:

6.9K 318 37
                                    

- Hôm qua thế nào? Đi chơi với lớp vui chứ hả?

Cùng nhau đi đến trường An Vũ giọng nhàn nhạt hỏi Nhi An. Nghe nói hôm qua cậu ấy đi với lớp đến công viên trò chơi, gìơ cậu ấy có vẻ hợp với lớp hơn rất nhiều, mình mừng vì việc đó.

- Vui gì? Nỗi ám ảnh thì có.

Nghĩ đến việc chạy cứu người hôm qua Nhi An mệt mỏi day day trán.

- Hửm? Sao lại ám ảnh? Đi chơi đáng lý phải vui chứ.

An Vũ nhăn mày nhìn Nhi An. Kỳ lạ, bình thường Nhi An chẳng phải rất hào hứng mấy vụ này sao? Sao đột nhiên lại tỏ ra mệt mỏi? Hay... đã có việc gì xảy ra?

- Khỏi bàn đến việc kia chỉ riêng việc đi chơi đến công viên giải trí thôi là tớ phát phiền đến nơi rồi.

Phải. Nếu không phải không muốn làm phật ý mọi người có lẽ cô đã từ chối từ lâu rồi, nếu vậy thì cũng sẽ không gặp đám người phiền toái kia.

- Chuyện kia? Là chuyện gì?

- Thôi. Cậu không cần để tâm việc đó làm gì. Bây gìơ cậu tiếp tục giảng cho tớ về ba cái cách làm văn đi.

- Cậu thiệt là. Sao giỏi toán thế kia mà lại không học được ngữ văn chứ?

- Đâu ai hoàn hảo. Cậu không nghe nói giỏi toán tất nhiên sẽ ngu văn sao?

- Cậu nói hay thật.

Dù ngán môn ngữ văn đến mấy Nhi An vẫn phải cố nghe An Vũ thuyết giáo một bài dài. Đâu còn cách nào, ai bảo cô dốt văn mà An Vũ lại giỏi văn a, đã vậy hôm nay lại kiểm tra một tiết, tuần đến là kiểm tra cuối kỳ rồi, đành ráng nhồi nhét được bao nhiêu thì bao nhiêu đi, chết tâm với môn văn này rồi.

Thở dài Nhi An nhấm một mắt mở một mắt nghe An Vũ nói một tràng dài về bài văn, còn tâm trí cô chỉ mơ hồ không thêm được điều gì.

Nhi An đến trường, đến hộc tủ riêng của mình định cất ít đồ thì thấy cả đống thư bên trong. Không cần nhìn cô cũng biết nội dung thư là gì. Bọn người này hết chuyện để làm rồi sao? Cứ lựa mấy việc nhàm chán này làm mãi. Nhi An bực mình đóng tủ lại không thèm quan tâm đến đống thư tỏ tình kia mà đi thẳng. Từ khi cô công khai bộ dạng thật thì việc này liên tiếp xảy ra, không gửi thư thì sẽ cố tình đến bắt chuyện, không thì sẽ vờ như vô tình đụng trúng cô rồi bày ra bộ mặt đẹp mã nhất nhìn cô. Nhàm chán, thật nhàm chán.

- Sao? Lại có thư gửi cậu hả?

An Vũ tò mò hỏi Nhi An. Mà không nói cô cũng rõ nhìn tâm trạng này thì đúng rồi. Không riêng Nhi An cô cũng gặp trường hợp này, đang phiền đến chết đây, thật mong giống trước kia chẳng ai quan tâm thì tốt quá.

- Bọn người này đúng phí của, phí thời gìơ. Tiền mua giấy mua phong thư không là tiền sao? Mua chi cho uổng, tớ cũng bỏ quách thôi, thà đưa tiền cho tớ có phải hơn không?

Nhi An hậm hực nói. Đúng là bọn phí của.

Nghe Nhi An nói An Vũ đơ người méo miệng nói.

- ... Ha ha... cậu... tớ cạn lời rồi.

- Cậu ý gì vậy chứ? Tớ nói không đúng hả?

ĐÁNG CHẾT! MỌT SÁCH MÀ DÁM PK LÃO ĐẠI TA [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ