Chương 01: Ảo mộng

14.1K 682 33
                                    

Vào ngày kết thúc phiên toà đầu tiên, cả bầu trời của buổi ráng chiều nhợt nhạt nhuộm kín sắc màu ủ dột, hơi lạnh của ngày đông quấn quýt khắp làn da để lộ qua lớp quần áo mỏng manh mà chủ nhân không hề bận tâm.

Gương mặt góc cạnh của người đàn ông phảng phất lạnh lẽo, gò má như một lớp cẩm thạch được chạm khắc tuyệt mĩ lại có đôi phần tái nhợt.

Hơi thở gay gắt của anh phả ra không gian trở thành một làn khói trắng, giấu đi toàn bộ tâm tình đau nhức.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại đang rung lên trong tay, lặng lẽ nhấn nghe. Đầu dây điện thoại bên kia xuất hiện tiếng gió rít cô đặc hơn nơi này, thỉnh thoảng còn có tiếng hít thở khó nhọc của người con trai đó.

"Em xin lỗi."

Người ấy cất lời.

Anh chậm rãi mỉm cười, "Không có gì ảnh hưởng đến em chứ?"

"... Không có."

"Vậy thì tốt rồi."

Người đàn ông không nhanh không chậm mở miệng, sự cô đơn mà bản thân tự chịu đựng lại như phá khỏi vỏ bọc của nó, lan ra ngấm vào từng thớ da thịt nhức nhối.

Lời nói của anh thật dịu dàng, chứa đựng những nỗi đau dằng xé vô hình dạng.

"Em còn gì muốn nói sao?"

Chàng trai phía bên kia đầu dây đưa tay giữ chặt miệng, tránh cho tiếng khóc thầm lặng vọng tới bên tai người đàn ông mà cậu mang ơn nhất cả cuộc đời.

"Cảm ơn anh đã không khinh thường em, Nhất Bác."

Anh nào có thể làm như vậy?

"Những gì em có ngày hôm nay đều là do anh trao em, vậy nên... em tuyệt đối đừng từ bỏ."

...

Điện thoại bị cắt đứt, rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành. Màn hình đen hiện lên một vết nứt trắng xoá, kéo dài như vết thương mạnh mẽ khắc lại trong tim.

Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, đưa lên môi rít một hơi thật sâu.

Khói thuốc ngấm vào sâu tới tận cùng, đi qua mọi thớ thịt, ăn vào tim phổi nỗi cay đắng khó diễn tả thành lời.

Nếu anh không phải là một kẻ vô dụng, sẽ không có chuyện anh để người con trai anh yêu đi trong đau đớn như vậy.

Nhưng nếu như hiện tại anh hèn hạ giữ cậu bên mình, cậu hẳn đã giống như anh, cả một cuộc đời làm kẻ bại trận vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.

Thế giới này, đơn giản chỉ có một thứ đẹp đẽ nhất, nhưng vô tình nhất.

Tình yêu.

Khi cầu không tới,

tới rồi, lại vương vấn bi ai.

....

Năm 2010, Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học Quốc gia chuyên ngành âm nhạc với tấm bằng cử nhân xuất sắc nhất, là một trong những cái tên vàng được săn đón trong giới âm nhạc Đại Lục, hoàn mỹ về cả ngoại hình lẫn tài năng bởi vậy thu phục được sự chú ý của rất nhiều các công ty lớn.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ