Chương 20 : Gặp mặt trưởng bối

5.6K 499 31
                                    

Đầu tiên phải kể đến, thái độ của Vương Nhất Bác khi ngồi đối diện với nhân vật hô phong hoán vũ nơi thương giới này có điểm không được cung kính.

Người đàn ông vận tây trang đắt tiền, mặc dù ở ngưỡng tuổi ngũ tuần vẫn không che giấu được nét đàn ông khí phách lại uy nghiêm vạn phần kia, thấy ông ta chầm chậm đem điếu thuốc đang hút dở dí vào gạt tàn pha lê, tắt ngóm.

Anh ngồi đối diện Tiêu Vĩnh Phong, ngoài lời chào lúc ban đầu, đều không mở miệng nói lấy nửa lời, thái độ bình bình đạm đạm như thể cái gì cũng không liên quan tới mình.

Tiêu Vĩnh Phong nheo mày đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Cậu có hút thuốc không?"

Nói đoạn lấy từ bao thuốc ra một điếu xì ga cuba, nhẹ nhàng rút thêm một điếu nữa, điệu bộ chờ đợi hướng về phía Vương Nhất Bác.

Anh không khách khí nhận lấy, thuận miệng đáp lại một lời, "Cảm ơn ngài."

Lúc Tiêu Vĩnh Phong định đem bật lửa đốt thuốc liền phát giác ra bản thân không mang theo, ông ngại ngùng cười, vừa có ý định hạ điếu thuốc xuống đã thấy người con trai phía đối diện đứng dậy vươn về phía mình, tay cầm một chiếc bật lửa mạ bạc lễ phép có ý châm thuốc hộ.

Trong chốc lát, ánh mắt của Tiêu Vĩnh Phong liền mềm mại hơn vài phần.

"Cậu xem, tôi đến tuổi này rồi vẫn còn thích lo chuyện bao đồng." Ông bình tĩnh rít một hơi thuốc, đem hương vị cay ngọt mạnh mẽ của xì gà thơm nồng tràn ngập trong từng khoảng thân thể, khiến từng dây thần kinh trong chốc lát liền dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cậu nhìn có lẽ cũng để ý, cũng sẽ thấy tôi chỉ có ba đứa con, mà đứa nào trong đầu cũng có suy nghĩ chống đối lại tôi."

Tiêu Vĩnh Phong châm thuốc xong, cảm thấy thư thái hơn trăm vạn lần, cũng không hề tỏ ra chút thái độ khó chịu nào với anh.

"Dù sao tôi và cậu cũng là lần đầu tiên tiếp xúc nên tôi không lo ngại gì, chỉ muốn nói, yêu Tiêu Chiến hoàn toàn bất lợi cho cậu. Gánh nặng khi yêu nó đặt trên vai cậu, căn bản là vô cùng nặng nề. Cậu sẽ chịu không được."

Vương Nhất Bác một mực bảo trì im lặng, không đáp lời cũng không phản kháng, ánh mắt hoà nhã quan sát Tiêu Vĩnh Phong.

"Cậu cùng thằng bé qua lại được bao lâu rồi?" Ông đơn giản cất tiếng hỏi.

Anh im lặng suy nghĩ, cũng âm thầm đem thời gian vừa qua ra đếm đếm.

Xét theo ý nghĩa trong lời nói của chủ tịch Tiêu đây, "qua lại" mang hàm ý vô cùng thâm sâu ái muội, nhưng Vương Nhất Bác cũng không thèm đem sự tình nói ra, cứ như vậy không phủ nhận mà cứ giả ngây giả ngô như muốn thừa nhận.

Nếu không tính thời gian năm năm trước gặp mà như không gặp mấy lần ở quân ngũ, có thể xem như quen biết cậu được mấy tháng. Thời gian không nhanh không chậm, cũng không thể tính là nhiều, nhưng tuyệt đối sâu sắc.

Quãng thời gian ngày xưa, trong trí nhớ của anh Tiêu Chiến là một tên nhóc gầy như gậy trúc, gương mặt trắng trẻo mà kiêu ngạo, hai má không có chút thịt nào, thoạt nhìn như một cậu học sinh cấp 2. Chính vì cái thái độ bất cần làm cho người ta sinh khí đó của Tiêu Chiến, anh cũng không muốn để vào mắt cho nên mới mất một khoảng thời gian lâu như vậy mới nhận ra cậu.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ