Ngoại truyện: "Hẹn gặp hai mươi ba năm sau."

4.2K 162 0
                                    

(Trình Niên)

Trình Niên vốn biết bản thân hắn là một kẻ tâm thần, một tên nghiện thuốc.

Ngày bé, mỗi đêm đều nghe thấy âm thanh kẽo cọt rợn người, những tiếng rên rỉ ghê tởm đó tràn ngập khắp căn nhà, chỉ có một mình hắn chịu đựng. Mẹ hắn bỏ đi qua đêm, khi trở về nồng nặc mùi rượu, mỗi lần nhìn thấy hắn đều điên cuồng gào thét, cầm bất kì thứ đồ gì trong tay đều ném hết vào người hắn.

Trình Niên nín nhịn không nói một câu, không khóc lóc hoảng sợ như những đứa trẻ cùng tuổi, hắn chỉ ôm mình nép trong góc phòng, tự đếm trong đầu những vết thương ngày một chồng chất.

Người đàn ông mà hắn gọi là cha vẫn liên tục đánh mẹ, mỗi đêm đều đem nhân tình trở về nhà, nằm trên giường mẹ hắn rên rỉ hoan lạc.

Hắn ghê tởm những hồi ức này, đến độ lớn lên rồi, cảm thấy những thứ ấy giữ lại trong lòng giống như đang ăn mòn hắn mỗi ngày.

Kể từ ngày mẹ hắn bước khỏi ngưỡng cửa nhà, tới một cái ngoảnh đầu nhìn lại cũng không có, bước chân giống như trút được gánh nặng cứ như vậy bỏ đi, hắn biết mình điên rồi.

Từ thuở học trung học, người khác nhìn hắn vốn dĩ chỉ luôn chỉ nhìn thấy một tên nhóc con thuận mắt lại ngoan ngoãn nghe lời, chẳng ai đủ khả năng nhìn ra hắn là con người chỉ cần có quyết tâm cũng sẽ có thể đem một đám người đó đi chết hết sạch.

Hắn điên, nhưng hắn điên một cách khôn khéo.

Cuộc đời vốn chỉ nhàm chán đến vậy là cùng.

Kì thực, lần đầu tiên nhìn thấy Phác Dạ Nghiên, hắn không có cảm xúc gì nhiều nhặn.

Chỉ cảm thấy cô giống như ánh nắng mặt trời, tươi sáng rạng rỡ, xinh đẹp thuần khiết, là một thế giới hắn vĩnh viễn cũng không thể với tới, cũng không muốn.

Một con nghiện lại đâm đầu vào ánh mặt trời, muốn tự thiêu sống chính mình sao? Hắn mới không ngu xuẩn như vậy.

Nhưng hắn vẫn không thể phủ nhận, mỗi lần vô tình bắt gặp cô đi qua, trái tim hắn đều đập rất nhanh.

Mùi hương còn vương của cô, mái tóc đen nhánh buông xoã trên bờ vai thanh thoát của cô, đôi mắt trong suốt sáng rực không vương chút bụi trần của cô.

Đều là những thứ hắn suốt đời không thể có được, cho nên cứ không ngừng nhìn theo.

Không phải có câu nói như vậy sao, những thứ ta không thể với tới, ở lại trong lòng ta mãi mãi là thứ đẹp đẽ nhất.

Hắn khô khan cười.

Kẻ như hắn, tâm lý méo mó, con người biến dạng, mỗi ngày đều là nô lệ của rượu và thuốc.

Khuôn mặt này còn có thể duy trì, mạng sống này còn giữ lại được đã là điều kì diệu lắm rồi.

Ngày ấy, hắn rất thích âm nhạc.

Đủ loại nhạc, đủ loại âm thanh trên đời, hắn cảm thụ rất thuần thục, rất tinh tế. Trình Niên đối với bản thân cũng thấy kì lạ, hoá ra hắn cũng có một đam mê trong sáng đến như vậy sao?

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ