Chương 29: May mắn gặp được em

6.5K 473 81
                                    

Còn cách vài ngày là tới phiên toà, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng dỡ bỏ được hoàn toàn tâm lý bị ruồng rẫy do Vương Nhất Bác mang tới, hơn nữa mối quan hệ này còn được thúc đẩy nhanh tới nóng cả mặt.

Đến cả hai vị anh trai cao cao tại thượng cùng đứa em lâu ngày khó gặp ngồi chung một bàn ăn, chủ đề hứng thú nhất được nhắc tới cũng đều chỉ có xoay quanh người đàn ông kia.

"Bây giờ cái gì cũng an bài xong cả rồi, anh thiết nghĩ hai đứa cũng tới cùng cha công khai đi là xong." Tiêu Huyền cười đến gian tà, cái thìa trong tay cứ liên tục nguấy tơi tả bát cháo yến mạch khai vị đắt tiền trước mặt.

Tiêu Chiến gườm gườm, giật cái thìa trong tay anh trai, "Anh tử tế một chút. Đến đồ ăn cũng muốn phá hoại nữa."

"Chú còn lên giọng được với anh? Có biết ở cục anh mày vất vả thế nào mới moi móc được từ thằng nhãi tâm thần kia ra manh mối không?"

"Cái này phận làm anh như anh chẳng phải nên làm hay sao? Lại nói, đấy là nghĩa vụ của cảnh sát các anh, mồm còn liên tục nói mình là đầy tớ nhân dân cái gì. Đến chuyện này còn muốn mang ra kể công với em trai."

"Cái thằng nhóc lật lọng này..."

"Hai đứa có ngày nào gặp mà không cãi nhau không hả?" Tiêu Hạng bày ra vẻ mặt anh cả, lấy thìa trong tay gõ xuống mặt bàn, nghiêm mặt gằn.

Chưa được tới năm giây, cả ba người đều đồng loạt phì cười, nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc ngớ ngẩn hiếm thấy này mà lòng vui mừng tới lạ.

Tiêu Chiến vừa cười vừa chống cằm quan sát hai người anh của mình, còn nghĩ tới mới cách đây một năm trước bản thân mỗi lần ra ngoài ăn nếu không phải một mình thì là cùng đồng nghiệp hoặc khách hàng, bữa cơm gia đình thân mật đã là ước mơ khó thành từ ngày nào. Hiện tại, một bàn cơm ba anh em, không khí quả thật tràn đầy nhiệt huyết.

Tới khi đồ ăn vừa đặt lên bàn, đũa còn chưa kịp cầm lên, bên cạnh Tiêu Chiến đã thấy có người kéo ghế ngồi xuống.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, có điểm sửng sốt.

"Sao? Có đứa con nào lại dùng ánh mắt như vậy nhìn cha mình không?"

"Cha?" Cậu hồ đồ mở miệng.

"Ta đã tới để trả tiền cho mấy thằng con trời đánh này rồi, chẳng lẽ tới đôi đũa cũng không được cầm vào?" Tiêu Vĩnh Phong cười cười, đem chai rượu trên bàn nhàn hạ rót vào ly.

"Là anh gọi tới, em không cần khẩn trương. Bốn người chúng ta đã lâu như vậy không cùng ngồi ăn cơm, dù sao cũng là người một nhà, không cần phải quá tuyệt tình." Tiêu Hạng nhìn ra vẻ cứng đờ của Tiêu Chiến, chậc chậc hai tiếng rồi cười làm hoà.

Cậu đánh mắt nhìn về Tiêu Huyền muốn tìm kiếm sự đồng cảm, lại phát giác tên anh trai kia của mình thoạt nhìn còn vui vẻ hơn ban đầu, còn đang nhoài tới mang ly rượu trống không đến trước mặt Tiêu Vĩnh Phong ý muốn ông rót thay.

Thể loại cha con tình nồng ý mật này thiếu chút nữa làm Tiêu Chiến phun ra một phụm máu, hai mắt trợn tròn thấy toàn lòng trắng. Vốn từ trước tới nay Tiêu Huyền là người có lắm định kiến với ông cha già này nhất, vậy mà bây giờ...

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ