Chương 35: Thịnh nộ (2)

6K 432 3
                                    

Mạc Vũ chỉ vào căn phòng xét khảo, thấy Trình Niên vẫn là một bộ dạng ngông nghênh coi trời bằng vung kia nhìn thẳng về phía này. Qua lớp kính một chiều, anh rõ ràng biết tên khốn kia có nhìn tới mòn mắt cũng không thể thấy anh, vẫn là chịu không nổi ánh mắt lấc cấc của một kẻ điên như hắn nhìn như xuyên qua mình.

Người cảnh sát bên kia lấy lời khai xong cũng chẳng đủ kiên nhẫn ngồi lại, vội cầm giấy tờ hồ sơ các thứ chạy biến.

"Trình Niên ngoài dự đoán, rất hợp tác để cảnh sát thu thập lời khai, thành thật một trăm phần trăm."

"Vậy tài khoản kia lấy trở lại được tiền về cho Lam Vực chưa?"

"Tiền đã chuyển về cho người sở hữu trên mặt pháp luật là tổng giám đốc Hàm, căn bản về mặt này nhiệm vụ của cảnh sát chúng tôi đã xong. Mấy chuyện làm ăn trao đổi của thương nhân chúng tôi không thể xen vào."

"Ừ." Anh hờ hững trả lời, "Thương trường như chiến trường. Cảnh sát các cậu quản càng ít chuyện càng bớt rước lấy phiền phức vào người."

Mạc Vũ nhìn anh, nhận thấy có điểm kì lạ, "Cái này nói với tôi thì vô ích. Đấy là còn chưa nhắc tới đội trưởng Tiêu vốn dĩ xuất thân từ gia đình tài phiệt kinh doanh. Muốn không liên quan cũng là lừa mình dối người thôi."

Vương Nhất Bác nhếch nhếch khoé môi, "Hai cái đó phân biệt rõ ràng là ổn rồi. Tôi cũng chuẩn bị dấn thân vào thương giới, phần trăm thành công không rõ là bao nhiêu."

Mạc Vũ nghe xong có hơi sửng sốt. Vương Nhất Bác chuẩn bị lấn vào giới kinh doanh?

Anh trộm quan sát, quả thật cảm thấy người đàn ông từ trước tới giờ vẫn luôn nho nhã ôn hoà, dịu dàng lại trầm tĩnh như nước này ngày hôm nay mang theo bên mình một loại áp bức đáng sợ, hàn khí tồn tại mạnh mẽ như thể bất cứ giây phút nào cũng có thể bùng nổ.

Nhìn là vậy, gương mặt kia vẫn bình thản âm trầm như cũ. Muốn hiểu thấu được tâm tư sâu xa này của anh, sợ là chẳng mấy ai làm được.

"Anh sẽ không về lại giới giải trí sao?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng gật đầu, với câu nói vừa xong cũng chẳng mấy để tâm. Anh nhìn thẳng vào Trình Niên qua gương, lại chuyển nhìn về màn hình giám sát.

"Cái này có thể tắt đi không?"

"Đương nhiên là có thể."

Chẳng nói chẳng rằng, Vương Nhất Bác thẳng tay ấn vào nút nhỏ trên bàn phím theo dõi, màn hình lập tức tắt ngóm.

Mạc Vũ tái mặt nhìn hành động vừa rồi, hoảng hốt la lớn.

"Anh đừng tuỳ tiện làm vậy chứ?!"

Người đàn ông xoay người rời khỏi, trước khi ra tới cửa còn quẳng lại một câu.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Sau đó bước khỏi nơi kia, mở cửa tiến vào phòng xét khảo.

Mạc Vũ sốt sắng tính chạy theo sau nhưng trong đầu chợt vụt qua một ý nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Anh nhìn màn hình, suy xét một chút rồi không ra ngoài nữa.

Vương Nhất Bác vừa lúc bước chân vào phòng, vươn tay ra phía sau chốt cửa lại.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ