Ngoại truyện: Chân tình mười năm

7.5K 246 3
                                    

(Tiêu Huyền x Đoàn Diệp)

Quay trở lại ngày Đại Thần cầu hôn Tiểu Chiến trên cầu.

Tiêu Huyền ngồi lì trong xe, dù bật điều hoà vẫn là bị ám khí làm cho cả người rét run cầm cập, tăng nhiệt độ vẫn không khá hơn chút nào.

Anh ngẩng đầu nhìn hai con người đang hôn hít quấn quýt phía trên cầu, tự lẩm bẩm vài tiếng chửi trong miệng. Mấy đứa này yêu nhau thì cứ yêu còn muốn bày trò làm khổ ông già này. Hại anh mất cơm tối thì không nói làm gì, còn chạy đông chạy tây mải miết định vị vị trí của thằng ranh con kia tới hai con mắt đỏ lừ, đầu oanh oanh vài tiếng khó chịu.

Nghĩ nghĩ một lúc, vẫn là cảm thấy thân thể mình có vấn đề rồi.

Vừa tính gọi điện nói Vương Nhất Bác kia nhanh chân một chút đem người nhét trở về xe đi về, lại phát hiện tin nhắn của cậu ta chiễm chệ vừa hay truyền tới.

"Tôi đưa Tiểu Chiến đi ăn tối, cậu về trước đi."

Tiêu Huyền hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm như muốn xuyên thẳng đâm thủng màn hình, nghiến răng lục danh bạ, đã vậy tiện thể gọi luôn cho kẻ não rỗng kia.

"Alo?" Đầu dây vang lên âm thanh có phần mệt mỏi.

"Tôi đang ở trước đài truyền hình, cậu xin tan sớm một chút, xuống dưới này trở tôi về nhà dùm."

"Mắc mớ gì tôi phải đưa anh về?"

"Tôi... Hắt xì!"

Người phía bên kia đem di động để ra xa, mặt tràn đầy hắc tuyến lập tức cúp máy. Sau ba giây chiến tranh tư tưởng mới bất đắc dĩ tắt máy vi tính, cầm áo khoác bỏ đi.

Tên ngốc kia lại làm việc quên ăn quên ngủ, cảm lạnh là lẽ thường.

Đến bây giờ anh ta còn sống mới là chuyện lạ!

"Mở cửa!"

Tiêu Huyền sững lại vài giây nhìn chằm chằm người ngoài cửa, có chút không nghĩ đến cậu ta thật sự tới đây.

"Tiểu Diệp..."

"Nói anh mở cửa mà."

"À..."

Anh máy móc mở cửa, bị Đoàn Diệp kia xách sang ghế lái phụ, còn cẩn thận thay anh gài lại dây an toàn, tiện thể đưa luôn bàn tay nhỏ áp vào trán anh.

"Sốt thật rồi."

"Ừ..."

"Anh ngoài À với Ừ ra không nói ra được cái gì nên hồn hả? Tại sao lại tới đây trong tình trạng này?"

"Đưa Nhất Bác tới gặp Tiểu Chiến, sau đó cả hai đứa nó đều bỏ rơi tôi... Thuận tiện lại đang ở trước nơi làm việc của cậu."

Đoàn Diệp nghe vậy quả nhiên có điểm tức giận, bóp chặt hai má Tiêu Huyền, "Vậy anh nói tới đây chỉ vì tiện?"

Tiêu Huyền rõ ràng trong đầu không nghĩ vậy, nhưng miệng lại tự nhiên đem lời nói ra, "Thì đúng là có chút tiện..."

Đoàn Diệp hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ mình chẳng cần cùng người ốm so đo hơn thua làm gì, có khi kẻ kia cũng sốt đến nói mê luôn rồi. Cậu đóng sầm cửa, trở về ghế lái khởi động xe.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ