Chương 05: Trầm Luân

6.9K 592 106
                                    

Vương Nhất Bác mở mắt, cảm thấy đầu óc chuếnh choáng quay mòng mòng, cổ họng rát khô, thoang thoảng còn có mùi rượu nồng nặc tản mạn khắp khoảng không gò bó.

Anh vươn tay ra đầu giường theo thói quen lấy một cốc nước, sau lại phát hiện không có.

Vẫn là phòng ngủ của anh, nhà của anh, không gian chỉ có một mình anh. Nhưng bằng cách nào đó, Vương Nhất Bác vẫn cứ mơ hồ nhận thấy sự xuất hiện của một người khác.

Là mùi thảo dược thơm mát lan toả cùng hương rượu cay nồng.

Vương Nhất Bác nhíu mày quay đầu, nhìn thấy đèn ngủ được bật lên cho dù suốt hai mươi sáu năm sống trên đời anh chưa từng động tới. Anh vốn là con người chuộng bóng tối, kể cả mộng du cũng sẽ không bật đèn ngủ một cách tuỳ tiện như vậy.

Vừa định rời giường, bên dưới đột nhiên vang lên tiếng động lạ khiến Vương Nhất Bác giật mình, theo phản xạ nhìn về hướng đó. Đến trước cửa nhà tắm bật đèn sáng choang, anh hơi nhíu mày, lập tức đẩy cửa.

Người bên trong ngồi xổm dưới mặt đất, bên cạnh là một chiếc chậu nhỏ đang ngâm quần áo. Vẻ mặt cậu có chút mệt mỏi, ánh đèn neon sáng rực chiếu lên gương mặt nhỏ trắng trẻo của Tiêu Chiến.

Trong giây phút đó, Vương Nhất Bác cũng bất giác nhận ra, dáng vẻ của chàng trai này không khác một cậu nhóc học sinh cấp ba là bao.

Anh khàn giọng cất tiếng, "Làm gì thế?"

Xuất hiện ở nhà anh trong buổi đêm thế này? Còn ngồi giặt quần áo?

"Cậu mặc áo tôi đấy à?" Anh chau mày nhìn chiếc áo phông đen rộng thùng thình trên người Tiêu Chiến.

Vì dáng người anh to hơn cậu nên khi mặc vào chàng trai kia rõ ràng trông vô cùng gầy, thậm chí qua ánh nhìn của Vương Nhất Bác còn có chút mỏng manh, đôi mắt trong suốt của cậu bình tĩnh nhìn anh, ý cười nhàn nhạt lướt qua nơi khoé môi.

"Anh không nhớ gì hả?"

"Nhớ gì..." Vương Nhất Bác hàm hồ nhìn cậu.

Tiêu Chiến cố nhịn cười, cúi đầu chăm chú giặt đồ trong chậu.

Cũng may mắn là chiếc áo sơmi này tối màu nếu không chỉ sợ dấu vết lúc tối sẽ vĩnh viễn dính chặt ở đấy.

Không nhớ cũng tốt. Nếu như Vương Nhất Bác nhớ lại cảnh tượng anh nhìn cậu say mê, đắm đuối cúi đầu hôn tay cậu làm ra cảnh gian tình nhưng kết quả cuối cùng lại nôn thốc nôn tháo ra khắp áo cậu, dám đảm bảo người kia sẽ chỉ hận không đào được lỗ để chui xuống đất cả đời.

Vương Nhất Bác kia nôn đến thoải mái cõi lòng ra rồi lăn lộn trên xe ngủ, về tới nhà cũng không hay biết chút gì, hại cho xương cốt giòn tan như vụn bánh mì của cậu hết lần này tới lần khác vang lên tiếng động kinh dị, tới lúc vác được Vương Nhất Bác lên giường cũng là thần hồn nát thần tính, cả người hệt như cọng bún nhão nhoẹt.

Người có thói quen sạch sẽ như Tiêu Chiến, thật sự chịu đựng không nổi cảm giác mang theo một bãi nôn trên người, đành nén nhục tự chui vào tủ quần áo rộng mênh mông của ngôi sao lớn họ Vương mà tìm một cái áo đơn giản nhất tròng tạm vào người.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ