Chương 39: Đừng rời xa anh

7.9K 452 11
                                    

Vương Nhất Bác cho công ty tan làm sớm để tới bệnh viện, chẳng qua khi vừa đẩy cửa phòng vào đã thấy bảo bối mấy ngày nay lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời để anh chăm bẵm trắng trắng tròn tròn đang lăm lăm một chai rượu trong tay, còn uống tới hai má đỏ lựng.

Anh trừng mắt nhìn kẻ đầu têu, chỉ thiếu điều muốn cầm cả cái chai thuỷ tinh đó lẳng lên đầu kẻ kia, bất đắc dĩ gằn thấp thanh âm tránh kinh động tới bảo bối nhà mình, đưa tay đặt lên cổ Hàm Lục Ân dùng lực ghì lại.

"Làm cái gì đó?" Người kia kinh hô.

"Còn hỏi?! Cậu dám mang rượu tới hả?" Nói đoạn giật lấy đồ trong tay Tiêu Chiến ra, đặt cách xa tầm với của cậu một chút.

Chàng trai nhỏ xị mặt nhìn anh, hai má hồng hồng lại mịn màng trơn nhẵn như cái bánh bao nhỏ chỉ làm người ta muốn lao đến cắn cho một miếng.

Vương Nhất Bác mềm lòng thả Hàm Lục Ân đang la lối om sòm kia ra, dịu dàng tiến tới bên ôm lấy cậu dỗ dành, "Ngoan, em hiện giờ không thể uống được. Đợi một thời gian nữa ra viện sẽ đưa em đi một trận."

"Nhưng em đã... nửa năm không có uống."

"Không phải em ngủ suốt nửa năm đó sao? Nếu tính ra cũng chỉ như ngủ một giấc rồi tỉnh lại, nhịn thêm mấy ngày nữa cũng vậy cả. Ngoan, nghe lời anh."

Hàm Lục Ân nhìn cái kẻ ban nãy còn rống lớn cùng cô uống cạn mấy chai rượu kia hiện tại ra cái vẻ ngoan ngoãn ngây thơ dụi trong lòng Vương Nhất Bác, hận không thể một phát đạp chết dí hai người họ. Tự mình uống hết chai rượu cuối cùng mới hùng hổ đứng lên.

"Hai người cứ việc tình tứ tiếp, chị đây đi bây giờ." Lại liếc qua Vương Nhất Bác, "Còn cậu, lễ nghi vứt đâu cả rồi? Đây là cách đối xử với cấp trên của cậu hả?"

"Chính cậu nói tôi phải công tư phân minh còn gì."

Người kia ôm bảo bối trong ngực, bình thản cọ cọ cần cổ trắng nõn thơm ngon mê người của Tiêu Chiến trước mặt cái kẻ đang đỏ mắt nhìn mình, lại nhướn mày ngước lên, "Vẫn chưa đi?"

"Cậu con mẹ nó trêu ngươi tôi?"

"Ai nói cậu ngày hôm trước ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt bị Tiểu Nghiên phát hiện làm gì. Bây giờ cậu có dục cầu bất mãn tới mấy cũng nhịn lại đi."

"Con bà nó chính cậu cũng biết hôm đó khách hàng buộc tôi đến bar để bàn việc, dính có một chút nước hoa! Cậu còn không thèm giúp bạn bè giải thích!!"

"Phải không?" Vương Nhất Bác lười biếng dựa cằm vào vai Tiêu Chiến, "Tôi không nhớ."

"Cậu....!"

Hàm Lục Ân hừ lạnh một tiếng, quắc mắt nhìn qua vẻ mặt tỉnh bơ của cả hai người nọ cuối cùng mới hậm hực bỏ đi.

"Cậu ta nói gì với em?" Vương Nhất Bác khẽ cười bên tai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vành tai mềm mại.

Tiêu Chiến bị anh cọ đến buồn cười, "Chuyện của quá khứ thôi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện em ngày trước yêu anh nhiều thế nào." Cậu quay đầu nhìn anh.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ