Địa điểm diễn ra hôn lễ là một lễ đường chuyên tổ chức đám cưới ngoài trời, khách mời bao gồm một đám người thân thiết của cả hai bên, cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều người mà cả hai đều không biết.
Lễ đường xếp nhiều hàng ghế trắng, ở giữa là thảm đỏ được mấy đứa trẻ nhỏ xinh xắn đáng yêu tung hoa loạn lên, khách mời chỉ nhìn cũng đã thấy vô cùng dễ thương. Phía trước là vòm hoa lớn, ở trên bục đỏ có một vị cha sứ phúc hậu đứng cười thật tươi.
Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong lòng như phủ đầy hoa hồng, ngọt ngào đến không nói nên lời. Lễ phục màu đen bao trọn lấy thân người cao lớn hoàn mỹ, tinh tế tôn lên bả vai rộng lớn cùng từng đường nét cơ thể mạnh mẽ xinh đẹp.
Anh đứng ở nơi ấy, hai tay chắp lại nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng đến độ trái tim cậu ngọt ngào đến nói không thành lời.
Tiêu Vĩnh Phong đi cùng Tiêu Chiến tới bên Vương Nhất Bác, tận tay trao cậu vào tay anh giống như trao con gái nhỏ cho chồng, Tiêu Chiến lại vô thức đỏ mặt.
"Từ nay trở đi, con là con trai của ta." Ông mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Con trai, hãy chăm sóc thằng bé cho tốt. Đứa trẻ như nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót, rất cần con bảo hộ."
"Vâng, cha." Anh gật đầu, bàn tay nắm lấy tay cậu siết lại thật chặt.
Hai bàn tay đan vào nhau không một kẽ hở, hoàn toàn hoà hợp, tựa như muốn cùng tan vào nhau.
Khi cùng nhau nói lời tuyên thệ, cùng nhau trao nhẫn, cảm nhận bờ môi của Vương Nhất Bác dịu dàng ấm áp dán vào môi cậu, trái tim của Tiêu Chiến liền lập tức mềm nhũn.
"Anh yêu em." Anh cười.
Tiêu Chiến ngẩn người, khoé mắt chợt cay xè.
Hoá ra tình yêu là cảm giác này.
Hoá ra tình yêu là dư vị cả một đời cũng không thể nào quên lãng.
...
Tiệc cưới diễn ra ngoài sân, ánh nắng tràn ngập khắp nơi, bầu không khí vui vẻ ấm cúng đi vào tầm mắt vô cùng nhộn nhịp.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi mời rượu từng người, hai bên má lúm đồng tiền liên tục ẩn hiện, cười mãi cũng không dứt.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cũng vô thức mỉm cười theo, ghé sát tai cậu, "Có vui không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Anh cũng vậy."
Nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cậu một cái làm mặt Tiêu Chiến đỏ lựng, mắt trợn tròn. Xung quanh vang lên tiếng ồ náo động.
"Thu liễm vẻ thèm khát trên mặt cậu một chút đi Tiểu Chiến!"
Mạc Vũ đi sát bên Lâm Phàm rú lên một câu đùa khiến cậu thẹn quá hoá giận, nén lại ham muốn đánh người, "Cậu mới thèm khát!"
"Cậu ấy thèm khát cũng chưa tới lượt cậu nhận xét." Lâm Phàm không chút ngại ngần bênh vực vợ mình, đem dầu đổ thêm lên đầu Tiêu Chiến, "Vương Nhất Bác, ở bên cạnh nhớ nhường cậu ta một chút, tên này rất bướng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
RomanceTên gốc: Nơi hào quang vụt tàn Tác giả: Catiara Thể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE. Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án: Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh...