Chương 11: "Cậu đối với tôi đã chết!"

6.5K 522 27
                                    


"Mười năm quay trở lại đây, hiện tại mới có thể nhìn ra trên mặt em có chút biểu cảm giống với con người."

Người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, thân người cao lớn lại tản ra loại ma lực nam tính cuốn hút không ngừng. Nhìn vào là có thể nhận ra sức quyến rũ này xuất phát từ sự âm trầm trưởng thành của đàn ông, đặc biệt là kiểu người đã được tôi luyện qua bởi sự khắc nghiệt đẫm máu nơi thương trường.

Tiêu Hạng hạ ly cafe trên tay xuống, khoé môi nở nụ cười, đối với đứa em trai từ ngày sinh ra tới giờ chưa từng mở miệng cầu xin cái gì của mình, nụ cười đeo trên miệng càng tự mãn mà nở rộ hơn.

"Tiêu Chiến, em cũng nên hiểu, hôn nhân này không đơn giản chỉ là vì tình bằng hữu."

Tiêu Chiến thản nhiên gác chân lên mặt bàn, người ngửa ra phía sau, ánh mắt có chút miên man nhìn tới nơi khác.

Cậu đương nhiên hiểu rõ.

Doãn Tuấn Hạo, anh ta thậm chí còn tường minh hơn cậu.

Chỉ là đoạn quan hệ này của hai người không thể tiếp tục gượng ép thêm, không thể.

Bởi vì người trong cuộc ai cũng đều đã tổn thương rồi, hơn nữa, còn là tổn thương một cách sâu đậm.

"Anh có thể giúp em nói với cha, nhưng Tiêu Chiến... làm loạn vốn không phải tác phong của em."

Ý cười trên môi Tiêu Chiến dần nhạt đi, để lại trên gương mặt cương nghị dáng vẻ thâm trầm lo lắng.

Tiêu Chiến này từ khi sinh ra, lúc nào cũng chỉ duy trì sự lạnh nhạt bất cần của bản thân. Cậu lớn lên giống như những đứa trẻ nhà giàu khác, tính cách cho dù là tồi tệ nhưng đối với người khác lại không thể nói là không tốt. Gặp người lớn ngoan ngoãn chào hỏi, gặp trẻ nhỏ thân thiện tươi cười. Kiêu ngạo hay khó gần cũng chỉ là một phần con người, thực chất Tiêu Chiến là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đối với gia đình rất ít khi đối nghịch.

Hôm nay vừa vặn đúng lúc Tiêu Hạng từ nước ngoài công tác trở về đã thấy tên nhóc con này nằm ườn trên ghế sofa văn phòng, uể oải đưa nửa con mắt nhìn anh.

"Cha thích anh nhất rồi không phải sao? Lời anh nói, ông ấy nhất định sẽ nghe."

"Không phải là em có người nào đó rồi chứ?" Tiêu Hạng nhíu mày nhìn cậu.

"Phải, em có." Tiêu Chiến không ngại ngùng thừa nhận, "Em rất thích anh ấy."

"Anh ấy?"

Tiêu Hạng đưa tay che lại tiếng cười, khuôn mặt lúc nào cũng mang dáng vẻ nghiêm túc cương nghị hiện tại vì cậu em nhỏ kia mà thoải mái giãn ra vài phần.

Tiêu Chiến, đứa nhỏ này không rõ suốt hai mươi mấy năm qua đã sống như một kẻ bất cần đời như thế nào, không có cảm xúc với nhân loại trong bao lâu.

Hiện tại cuối cùng cũng đã biết vì một người mà đứng lên.

Phận làm anh cả như Tiêu Hạng anh, sao có thể nhẫn tâm mà dửng dưng trước lời thỉnh cầu của em trai.

"Nếu như vậy, hay là anh gọi cả Tiêu nhị thiếu gia cùng tới chung vui?" Tiêu Hạng cười cười nhìn em trai mình, đưa tay xoa xoa mái tóc đen nhánh loà xoà che khuất đôi mắt trong trẻo của cậu.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ