Chương 10: Người bạn duy nhất

6.4K 485 28
                                    

Giới truyền thông những ngày này đều liên tục có chủ đề để đưa tin.

Cư dân mạng điên cuồng tìm kiếm người doanh nhân đang là nhân tình của Trương Hiền, lại ở phía sau nhao nhao phỏng đoán thân thế của người đàn ông đó rốt cuộc là như thế nào.

Cũng thời gian này, hai tập đoàn Tiêu gia và Doãn gia đột nhiên công bố hôn ước giữa hai người con trong gia đình. Vốn nằm trong số những tập đoàn tài chính và bất động sản thế lực lớn bao trùm khắp Trung Quốc, thông tin này cũng không nằm ngoài dự đoán, trở thành một trong những tiêu điểm nổi trội nhất cho dân tình bàn luận hàng ngày.

Mà người trong cuộc, đều đã không còn gì để nói.

...

Vương Nhất Bác chỉ trong nửa tuần đã gần như hồi phục, xuất viện trở về nhà cùng Tiêu Chiến.

"Cậu đói không? Muốn ăn gì chứ?" Người đàn ông vừa vào tới nhà đã chậm chập tiến vào bếp, quay đầu nhìn xung quanh rồi tiến về tủ lạnh.

Mọi hành động đều rất tự nhiên, cũng rất bình thản, tựa như những việc mấy ngày hôm nay xảy ra cái gì cũng đều không liên quan tới mình.

Tiêu Chiến khẽ nhói lòng một chút, tựa người ở mặt tường bếp phía sau lưng Vương Nhất Bác, ảo não đáp lại, "Anh nghỉ đi, vừa mới ốm dậy mà thôi."

"Nằm một chỗ rất nhàm chán."

"Nhưng..."

"Mặc tôi đi. Cậu làm đủ rồi."

Tiêu Chiến có chút sững người, nhìn thấy bóng lưng cao lớn mà lẻ loi của Vương Nhất Bác đứng đối diện cậu, chợt trầm ngâm.

Chiếc bóng dài vắt vẻo dưới sàn đá hoa cương trắng, mờ mờ theo ánh đèn điện sáng trong rọi theo từng đường nét thân thể của người đàn ông ấy.

Tiêu Chiến bất giác thấy cổ họng khô ran.

Sườn mặt đẹp đẽ như tượng tạc của người đàn ông xoay lại một nửa, để lấp trong khoảng tối một vầng khuyết cao ngạo thâm trầm trên phiến môi mỏng.

"Không có cậu... tôi không rõ mình phải làm thế nào mới xoay xở được."

Tiêu Chiến cười gượng, đưa tay gãi đầu.

"Tôi chỉ làm chuyện nên làm thôi."

"Chuyện nên làm là gì?"

Cậu cũng không ngờ tới người đàn ông kia quay đầu, hỏi cậu một câu như vậy.

"Thì là... giúp đỡ anh, đó là chuyện nên làm thôi. Con người tôi vốn rất trượng nghĩa!"

Vương Nhất Bác không đáp lại, chỉ cười, mang từ trong tủ lạnh ra mấy hộp đồ ăn để lên bàn bếp.

Tiêu Chiến vậy mà toát mồ hôi lạnh.

Trượng nghĩa sao? Từ trước tới nay, ngay cả việc đi qua đường cho tiền ăn xin cậu cũng chưa từng làm. Không phải là không muốn làm, chỉ là, cậu đi đường vốn dĩ chưa từng nhìn ai bao giờ. Tiêu Chiến chẳng ngại thừa nhận, mình chính là một kẻ tự phụ.

Cậu bỗng nhiên buồn cười, lập tức không suy nghĩ mà bước tới giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị đồ ăn.

"Từ mấy hôm trước rồi sao?" Cậu hỏi.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ