Chương 22: Thủ đoạn của Tiêu Chiến

5.9K 427 10
                                    

Trong vòng nửa ngày, trên hai tiền báo lớn của Trung Quốc xuất hiện bài đăng bí ẩn về thân thế của Vương Nhất Bác - vị nhạc sĩ trẻ tài hoa mới dính vào một vụ bê bối lớn cách đây bốn tháng.

Dư luận vừa lắng xuống, ngay lập tức khi tin đồn này dấy lên liền giống như một đống rơm bỗng nhiên bị một mồi lửa quăng tới cháy rực.

Tiêu Chiến thản nhiên tựa thân người cao gầy vào ghế sofa mềm mại, ánh mắt cặn kẽ chi tiết soi từng ngôn từ chữ viết được thể hiện trong bài báo, không khỏi vô cùng hài lòng. Quả nhiên tầng lớp quen biết quan hệ rộng rãi của Đoàn Diệp trong giới này, thật sự không hơn anh nằm vùng thương giới luật pháp là bao nhiêu, rất xuất sắc.

Bài báo kĩ càng nói về quá khứ của Vương Nhất Bác, về cái chết của cha mẹ người nhạc sĩ trẻ tài ba này, cũng nói về quãng đời đơn độc một mình anh phải chịu đựng. Bài báo còn viết thêm rất nhiều, về năm xưa của Vương Nhất Bác có bao nhiêu nhiệt huyết đam mê với âm nhạc, là dạng người hết lòng hết dạ vì bạn bè như thế nào, đọc đi đọc lại đều có thể rõ ràng nhận ra những dòng chữ thẳng tắp trước mắt đó mang biết bao hàm ý sâu sắc.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, khoé môi ẩn hiện lúm đồng tiền xinh đẹp lại lạnh lùng, nhẹ nhàng tắt điện thoại.

Không sai. Cậu chính là cố tình muốn tung lên những tin tức này, cốt là mang một hướng cách mạng mở đường cho vụ kháng án chuẩn bị được mở ra tháng sau.

Tâm lý con người rất dễ nắm bắt, chỉ cần là một cơn gió cũng có thể khiến họ từ phương này quay về hướng khác, Tiêu Chiến chỉ là lợi dụng nghĩa lý đó áp dụng triệt để vào cách làm việc của bản thân.

Càng biết cách khiến cho xã hội đứng về phía mình, quá trình kiện tụng càng dễ dàng nắm chắc phần thắng.

Tiếng thở dài nhẹ nhàng khoan khoái đều đặn được phát ra, Tiêu Chiến từ tốn đứng thẳng mình dậy, nhẹ nhàng phủi thẳng âu phục trắng tinh xảo trên người rồi mới đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Cửa bên ngoài có tiếng gõ dội tới, "Luật sư Tiêu, phiên toà sắp bắt đầu."

"Được."

Cậu thản nhiên đáp một tiếng, cầm lấy tài liệu rồi mở cửa bước ra, khẽ nở nụ cười với người bên ngoài.

"Tâm trạng rất tốt sao?" Người đàn ông hoà nhã đem ánh mắt nhu thuận nhìn cậu, khẽ cười đáp lại.

"Cũng không tồi." Tiêu Chiến vỗ vai đối phương, hàm ý của hành động rõ ràng là động viên thuần tuý, "Công tố Hứa, những gì tôi có thể làm để giúp anh tôi đều đã làm hết. Nếu còn chưa đủ để anh chiến thắng, vậy thì thật quá đáng tiếc rồi."

"Cậu..." Hứa Vĩ Đình im lặng hồi lâu, sau cùng mới lấy ra âm điệu bình tĩnh mà tràn đầy nghi hoặc hỏi cậu, "Thua một vụ kiện đối với cậu không là gì sao? Danh tiếng như vậy cũng ảnh hưởng mất vài phần rồi, cách làm việc của cậu cũng quá cực đoan. Nếu như không muốn làm luật sư cho ông ta thì không phải làm, vì sao lại cứ phải giành lấy vụ kiện này?"

Theo như những tin đồn danh bất hư truyền lan rộng trong giới về chàng trai trước mặt anh đây, bất kì ai cũng đều nói, Tiêu Chiến chính là điển hình của dạng người khôn ngoan lõi đời, cậu ta nhất định sẽ không vì làm điều chính nghĩa mà chịu để bản thân thiệt thòi đến một nửa đầu móng tay.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ