Ngoại truyện: Thiên tử Lâm và Đại ca Mạc

4.2K 180 2
                                    

(Lâm Phàm x Mạc Vũ)

Nếu nói hai người bọn họ là bạn thân nhất thì hoàn toàn không đúng, mà nói họ là khắc tinh của nhau lại có điểm kỳ lạ.

Mạc Vũ từ thời còn bám rễ lấy đại ca Tiêu ở trường trung học đã có tài năng thiên bẩm làm cho người ta phải phát điên. Vị phó đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố Thượng Hải tương lai vừa nói lắm lại vừa lười biếng, trong giờ học thì thích ngủ, về nhà thì lại thích chơi game, đi chơi cùng bạn bè thì mồm năm miệng mười, lại còn giống một kẻ chết đói cả tỉ năm mà hốc hết cả bàn tiệc.

Anh là hình mẫu điển hình của lũ con trai đương thời, lười biếng lại luộm thuộm, may mắn được trời tặng cho một nụ cười có sức sát thương lớn cùng với khuôn mặt đẹp trai dễ nhìn. Những nhược điểm kia đều có thể chỉ vì một nụ cười ngọt ngào đến mềm nhũn của chàng trai này mà làm cho quên đi hết thảy.

Ngày đó, người dung túng anh nhất chính là vị hội trưởng hội học sinh họ Lâm, được mệnh danh là bậc thiên tử chân chính của trường trung học T. Xét về bộ não thì chỉ đứng sau thiên tài ngàn năm ngạo mạn Tiêu Chiến, còn xét về khuôn mặt, nếu cậu ta đứng thứ nhì tuyệt không một ai dám vươn lên hạng nhất. Sở dĩ nói như vậy là vì sau khi thi lên đại học, đối với ngành y khó nhằn dữ dội đó lại chiếm tới hơn phân nửa là nữ sinh, đều nhờ vào phần lớn công lao tới từ khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng cực điểm của Lâm Phàm.

Có một sự thật ít người biết bởi đã được che đậy quá khéo léo, đó là bậc thiên tử hoàn mĩ của trường trung học T năm đó, rất để ý một người.

Mới ban đầu Mạc Vũ đã chân chính bị dáng vẻ đạo mạo mà đậm chất giang hồ của nhị thiếu gia nhà họ Tiêu thu hút, cũng quyết mặt dày chân chó lẵng nhẵng theo đuôi Tiêu Huyền làm đàn em, nhân tiện học tập vài ba chiêu thức tán thủ thâm thuý nhũn xương của người nọ.

Cho tới một ngày, tên ngốc nghếch họ Mạc hở chút là thích động tay động chân kia rốt cuộc cũng được thoả mãn cơn ngứa ngáy của mình.

"Chúng mày làm gì đấy hả?!"

Một đường ném cực chuẩn, tung chiếc cặp sách vốn chỉ có vỏn vẹn vài ba quyển vở lên không trung hoàn hảo hạ cánh lên bản mặt đần độn của tên đầu sỏ có mái tóc xoăn tít nhuộm màu sặc sỡ hơn cả cầu vồng, làm hắn mất thăng bằng ngã lăn quay ra đằng sau, lúc ngẩng đầu đã thấy máu mũi máu mồm chảy đầy mặt, kinh hãi bất động mấy giây.

Mạc Vũ nhướn mày, nhìn đồng phục trắng của trường mình được ăn vận hoàn hảo trên thân hình cao gầy tuấn mĩ của người vừa bị tên đầu cầu vồng kia đẩy vào tường, có hơi tiếc nuối chiếc sơmi trắng phau như được ngâm thuốc tẩy kia bị nhiễm bẩn không ít.

"Con mẹ nó mày làm gì đấy!"

Tên kia ôm mũi rống lên một tiếng chửi thề, hai mắt đỏ ngầu vì đau, "Bà nó, biết ông đây là ai không hả?"

Mạc Vũ trưng ra vẻ mặt vô tội, lắc lắc đầu.

"Thầy giáo dạy đánh bạn là không tốt."

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ