Chương 14: Dịu dàng trong nháy mắt

6.8K 531 44
                                    

Tiêu Huyền thật ra nhìn người rất chuẩn xác.

Anh chỉ cần quan sát một ánh mắt cũng có thể nhìn ra ẩn hiện trong đồng tử đó xuất hiện loại cảm xúc nào.

Sự mê luyến của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến còn lớn hơn là khi Trương Hiền bước tới. Dù là ngay trước mặt, dù rõ ràng đang ôm cậu ta, nhưng mà ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn không tự chủ được liếc tới chiếc xe có Tiêu Chiến ở trong.

Nếu muốn trách, chỉ có thể trách một người quá kín đáo, mà một người lại quá e dè.

Tình cảm đâu thể không lời mà nhận ra. Vậy mà sự tình ngoài ý muốn càng lúc càng phát sinh, mang đến một đống phiền phức mà căn bản là phận anh lớn phải giải quyết dùm.

Chính là tình yêu thật sự ở cái thế giới tàn nhẫn này, vô cùng khó để đấu tranh.

...

Vương Nhất Bác bế ngang cả thân người mềm oặt còn hơn sợi bún của Tiêu Chiến từng bước lên nền cầu thang, không ngừng nghe cậu gào loạn, còn tưng bừng đánh anh liên tục.

Thật may mắn khi bẩm sinh Vương Nhất Bác anh là một người đàn ông giỏi chịu đựng.

Nếu là người khác, chỉ e là con mèo nhỏ làm loạn này sẽ sớm bị quăng đi nơi nào đó rồi.

"Nghe thấy tôi không?"

Thả cậu xuống mặt giường mềm mại, thuận tiện nhìn cậu tiếp xúc với lớp ga giường mịn màng mà càng co quắp vào, Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng thấp giọng hỏi han, xoay khuôn mặt đỏ bừng nửa tỉnh nửa mê của cậu về phía mình.

Tiêu Chiến kịch liệt nhíu mày, đột nhiên ho khan, đưa tay giữ chặt lấy đầu.

"Đau đầu sao?"

Trong tiềm thức miên man là giọng nói dịu dàng quen thuộc, khiến cho Tiêu Chiến dù đứng ở nơi xa xôi vô tận nhất vẫn là sửng sốt quay đầu, dù bản thân chìm trong đêm tối vẫn vô thức đưa mắt nhìn đến nơi tia sáng mỏng manh rọi tới, còn có thanh âm quan tâm săn sóc của người đàn ông nọ.

Cậu vô thức đưa tay giữ lấy người kia, dùng hai cánh tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác ghì thật sâu vào lòng mình, mê muội muốn giữ lấy hơi ấm hiếm hoi này.

"Mệt ở đâu, Tiểu Chiến? Nói cho tôi."

Tiểu Chiến.

Anh đương nhiên không biết, tôi chờ đợi một tiếng này từ anh nhiều đến như thế nào.

Anh đương nhiên không thể biết!

"Ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc."

Căn bản là không có cách nào khiến chàng trai này dừng lại việc khóc lóc, sợ rằng khi tỉnh dậy cũng sẽ bị cặp mắt sưng húp của bản thân doạ cho hoảng sợ mất.

Vương Nhất Bác thở dài, từ từ nằm xuống giường, kéo Tiêu Chiến vào lòng mình ôm lấy cậu, để khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu áp vào ngực mình. Từng đợt nước ấm nóng rơi xuống lồng ngực anh, ướt đẫm cả một mảng áo, tựa như Tiêu Chiến đã lấy hết nước mắt cả một đời mà nằm trong lòng anh khóc tới cạn kiệt.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ