Chương 17: "Bọn em."

6.4K 508 21
                                    

Lúc Tiêu Huyền trở về từ cục cảnh sát đã là năm giờ chiều, làm việc điên cuồng để bắt kịp với guồng công việc chất đầy như núi ở cục khiến người đàn ông từ khi ló dạng lúc bình minh tới hiện tại đã cắm cúi hẹn hò với văn phòng suốt hơn mười tiếng đồng hồ.

Anh nặng nề thở dài, lục túi quần tìm điện thoại mới chợt nhớ đến là đã để quên ở nhà Vương Nhất Bác.

Cũng là bản thân quá chăm chỉ đi.

Không những là một người quân nhân được nể phục, một vị tân đội trưởng đội trọng án được ngưỡng mộ, còn là một người anh quá đỗi quan tâm đến em trai mình.

Bởi vì hiện tại, anh vẫn là một mạch bắt xe tới chờ ở cổng toà án, kiên nhẫn đợi cho đến khi cậu em nhỏ vênh váo xuất hiện.

Hiển nhiên lại nhìn thấy màn cảnh tình cảm khắng khít này.

Tiêu Huyền đột nhiên không vui, nghĩ đến nếu như hai người này thực sự muốn tới với nhau không hiểu sẽ phiền toái đến độ nào.

Tiêu Vĩnh Phong, hoàn toàn không phải là một người đàn ông tầm thường.

Đứng vững trên thương trường suốt hơn ba mươi năm nào có phải là chuyện đơn giản. Thao túng được mạch máu của kinh tế đất nước, trở thành ông trùm bất động sản Thượng Hải, trong mắt những thương nhân trong giới, Tiêu Vĩnh Phong sớm đã là một cơn ác mộng. Bởi vì có điểm khôn ngoan, bởi vì có điểm mạnh mẽ quyết đoán, mà cũng bởi vì ông ta có lí lẽ tồn tại vì lợi ích quá lớn cho nên mới ngày một nhẫn tâm tước đoạt hạnh phúc của người khác.

Tiêu Huyền thừa nhận, nếu như không có Tiêu Hạng làm bia đỡ đạn, cả anh lẫn Tiêu Chiến đều sẽ không dễ dàng mà sống như thế này. Đam mê không thể có, dù ý chí muốn sống cho bản thân có lớn tới cỡ nào cũng vẫn dừng tại một nơi, sa chân đầm mình trong một thế giới xa lạ mà cả anh và cậu đều căm ghét.

Bởi vậy theo thời gian, anh mới ngày càng làm càn tạo phản. Mỗi ngày, mỗi ngày, khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt, đều là tự nhủ với bản thân phải làm sao mới có thể đối với chính cha mình có biện pháp rời bỏ.

Suy cho cùng, sau khi mẹ mất đi,  Tiêu Vĩnh Phong đã sớm không còn khả năng làm tròn trách nhiệm của một người cha nữa. Rời bỏ cũng không quá luyến tiếc.

Có chăng cũng chỉ là day dứt khi để lại một gánh nặng quá lớn lên vai Tiêu Hạng, hay cũng chỉ là vì sự đơn độc suốt bao nhiêu năm qua tạo thành một đứa em trai vô cảm mà anh vẫn luôn rất thương yêu, cho nên bản thân không nỡ.

Sinh ra trong một gia đình có tiền, chưa hẳn là rất tốt.

Không, phải nói...

Đó là một bi kịch.

...

"Thế nào lại tới đây?" Tiêu Chiến kì quặc đưa mắt nhìn Tiêu Huyền đang chằm chằm nhìn mình, bất chi bất giác mà xoay đầu nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác kế bên.

Anh mỉm cười, đôi mắt đen thâm thuý khẽ nheo nheo đánh giá Tiêu Huyền toàn thân cảnh phục điển trai, không nhịn được cất giọng giễu cợt, "Cảnh sát đại nhân so với binh nhất của mấy năm trước đúng là khác biệt."

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ