Đoạn ghi âm rõ ràng đến cực điểm cuộc đối thoại giữa Tiêu Chiến và Tuệ Mẫn.
Cô ta rõ ràng cũng đã khóc, chỉ là khóc theo cách quỵ luỵ hơn, mồm miệng cũng nhăng cuội nói ra mấy vạn lời dối trá thành thần hơn.
Tiêu Chiến nắm chặt hai tay trong phút chốc rồi lại thả lỏng, cậu khẽ nuốt khan, chăm chú nhìn người đàn ông ở bên cạnh.
Anh quay đầu, cười mà như không, ánh mắt mang theo suy tư sâu sắc mà cậu trong khoảng khắc ấy cứ ngỡ mình dùng cả đời cũng không thể lí giải được.
"Luật sư Tiêu không phải dạng người không có năng lực như vậy." Vương Nhất Bác từ tốn mở miệng, "Cậu ấy sẽ không cần dùng tới loại thủ đoạn rẻ tiền đó."
Hai chữ "rẻ tiền" được nhấn mạnh rất rõ ràng, chỉ thoáng thấy sắc mặt tái mét tối tăm của đám người kia, chờ đoạn ghi âm đi tới hồi kết.
"Tôi cũng không nghĩ cô Tuệ Mẫn sẽ bị Tiêu Chiến ép diễn một đoạn kịch cuộc đời lâm li bi đát như vậy đâu. Cậu ấy làm thế thì có ý nghĩa gì, lại còn chưa nói tới, cô ngược lại ăn cháo đá bát, đối với lòng tốt của cậu ấy khốn nạn như thế."
Vương Nhất Bác vốn định nói gì thêm nhưng phát hiện ra người bên cạnh mình lại im lặng.
Anh khẽ thở dài.
"Chúng tôi nói xong rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, có hơi thẫn thờ trở về vị trí của mình.
Sau một hồi, chuyện cũng chính thức chấm dứt.
Ở trên toà án tối cáo lại có thể bày ra biết bao nhiêu là thủ đoạn giả dối, tới tột cùng vẫn là không thể vượt qua được cậu.
Kỳ thực, nếu như không vì chuyện này mà tống cổ Trình Niên được vào tù thì cũng còn một chuyện khác.
Trước giờ cái gì cũng cẩn thận không một kẽ hở, vậy mà lại đối với hoàn cảnh lí lịch của Tuệ Mẫn tự nhiên lại bỏ qua, cậu thật sự cảm thấy có chút hỗn loạn. Bản thân cậu làm cái gì vậy? Như thể những gì đã chuẩn bị từ trước tới giờ cũng đều là những cái vô tác dụng, chỉ cần vài ba lời dối trá của người phụ nữ kia cũng có thể đem công sức của cậu đè nát.
Giả như lúc ấy Vương Nhất Bác không giúp cậu, chẳng phải tâm huyết đều đổ sông đổ biển sao? Còn chưa nói, nhất định sẽ khiến Nhất Bác lại một lần nữa dính vào chuyện không may.
Tuệ Mẫn tên thật là Hoàng Trí Linh, đã là người tình của Trình Niên hơn ba năm. Hai người họ qua lại với nhau thần không hay quỷ không biết, Hoàng Trí Linh lại là dạng phụ nữ nằm ở cấp bậc thấp gần như chạm đáy xã hội, loại chuyện gì cũng có thể không từ thủ đoạn mà làm ra. Chính vì cô ta như vậy, là dạng người tồn tại như không khí ám ảnh xung quanh, kể ra muốn tìm hiểu cũng không phải điều đơn giản. Cũng khó tránh không có ai biết gì về Hoàng Trí Linh.
Trước giờ mở phiên toà, Hứa Vĩ Đình đến tìm cậu nói về số tiền mà Trình Kiệt đánh cắp của Lam Vực, còn liên quan tới cả Trình Niên. Anh ta nói đã điều tra ra được tài khoản của Trình Niên chỉ có một số tiền nhất định, nhưng lại vào một khoảng thời gian luôn luôn tới ngân hàng chuyển tiền vào một tài khoản khác, hơn nữa mỗi lần chuyển vào đều là con số rất lớn, tổng cộng lên tới sấp sỉ 20 triệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
Roman d'amourTên gốc: Nơi hào quang vụt tàn Tác giả: Catiara Thể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE. Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án: Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh...