Chương 38: Kí ức đi lạc

6.9K 448 15
                                    

Sáu tháng trôi qua dường nhưng đã vượt qua tầm kiểm soát của Tiêu Chiến.

Cậu vốn không nghĩ mình có thể hôn mê suốt nửa năm, lúc tỉnh dậy cũng chỉ có cảm giác mơ mơ màng màng, giống như sau mỗi lần uống say tỉnh dậy vậy. Người ê ẩm nhức nhối, đầu đau, nhưng ở trong trạng thái đau đớn này lại là một loại thanh tỉnh hoàn toàn. Sau một giấc ngủ say không chút mộng mị nào đột ngột thức dậy, xung quanh bất chợt trở nên quá đỗi lạ lùng.

Rõ ràng là biết có gì đấy không đúng, cũng có chút trống rỗng, thế nhưng cậu gắng gượng mãi cũng không thể nhớ lại, trái ngược còn khiến đầu đau nhức một trận.

Đầu tiên chính là nghĩ tới khoảng kí ức rỗng tuếch kia, tất cả đều trở thành hồi niệm rời rạc, cậu không phải mất trí nhớ, chỉ là không rõ tình trạng của bản thân, cũng không quá kĩ càng lí do còn ở nơi này. Đã có chuyện gì xảy ra gần đây trong quá khứ lại càng không có cách nào nhớ ra.

Y tá đi trực khi bước vào phát hiện cậu đã tỉnh liền kinh động đến cuống cuồng tay chân, lập tức cho gọi cả một đống người áo trắng đủ kiểu đi vào kiểm tra. Sau khi biết được tình hình liền giải thích rằng đây vốn là dư chấn sau hôn mê, việc khôi phục lại được khoảng trí nhớ bị mất này đương nhiên có thể xảy ra, mặc dù vậy khả năng ảnh hưởng tới tâm lý có lẽ sẽ rất lớn.

Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy cũng không thừa hơi sức muốn nói chuyện phiếm với đám bác sĩ kia, lúc định đánh tiếng muốn đuổi họ đi thì người kia chợt xuất hiện.

Trong tiềm thức của cậu bật nhảy lên thứ cảm xúc vô cùng chân thực, trái tim vốn đang yên vị trong lồng ngực bất chi bất giác đập điên cuồng.

Loại tư vị không thể nói nên lời này tràn ngập trong lòng.

"Tại sao không gọi cho tôi? Cậu ấy tỉnh lúc nào!?"

Người đàn ông ngàn đời đều ôn hoà dịu dàng tồn đọng trong trí nhớ của Tiêu Chiến xoạch một cái liền thay đổi trở nên vừa lạnh lẽo lại vừa hung hãn, người kia giống như nổi cơn thịnh nộ mà lao đến một vị bác sĩ gần nhất, lực đạo dồn vào cánh tay túm chặt lấy cổ áo của bác sĩ kia gần như đè anh ta đến ngã ngửa.

Tiêu Chiến âm thầm nuốt khan, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, quả thực ngoan ngoãn nằm trở về chỗ cũ giả chết.

Nhìn thế nào cũng không đoán ra được đó là nhạc sĩ Vương tài sắc vẹn toàn của giới âm nhạc, giống y như đại ca xã hội đen thì đúng hơn.

Mặc dù, có lẽ nào ngủ một giấc lâu như vậy lại khiến người kia nghiễm nhiên đẹp hơn trong mắt cậu không? Khuôn mặt góc cạnh, mục quang sâu thẳm màu tro vẫn tràn đầy ma lực như cũ, còn có mái tóc đen được vuốt lên cẩn thận hệt như những người doanh nhân trẻ đẹp trai thành đạt, chỉ là Vương Nhất Bác vẫn nhỉnh hơn một chút, chính xác là đẹp tới xuất thần.

Theo trí nhớ của cậu, Vương Nhất Bác cũng rất ít khi mặc đồ âu. Ngày hôm anh đột nhiên lại vận một thân âu phục thiết kế đen tuyền, đường nét cơ thể vững chắc gợi cảm đi vào mắt khiến người ta nóng lòng say đắm.

Tiêu Chiến tăng thêm căng thẳng, vùi chặt mình sau lớp chăn.

Chuyện gì đang xảy ra, cậu cũng chẳng tiện nghĩ.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ