Chương 09: Đừng phản bội tôi.

6.4K 540 63
                                    

Mân mê tách trà trong tay, chàng trai trẻ cũng không nhận ra trong vô thức là nó đã nguội lạnh. Trong mắt chỉ duy nhất hiện hữu lại gương mặt ảm đạm cùng đôi mắt đen mù mịt của bản thân đang xoay vần cùng những nỗi nhức nhối ăn mòn.

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, mặt nước trong tách trà phảng phất lại gương mặt cậu cũng chợt lắng động.

Một lúc sau, cậu nhận ra phía đối diện có người ngồi xuống, điệu bộ rất khẽ khàng cẩn thận, chứng tỏ đối phương cũng là con người coi trọng phép tắc, giữ được phép lịch sự tối thiểu.

Cậu ngẩng đầu, chậm rãi ghi toàn bộ vào mắt hình dạng của đương sự. Người con trai kia chưa vội nhìn cậu, chỉ chậm rãi tháo mũ trên đầu, gỡ bỏ khẩu trang, sau đó mới nhẹ nhàng gạt kính râm chiếm mất gần nửa khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia ra.

Tiêu Chiến hờ hững chớp mắt, đều giọng lên tiếng, "Không sao, cứ đeo kính lên đi."

Trương Hiền khẽ mím môi, cuối cùng vẫn tháo chiếc kính xuống, đôi mắt nâu trong suốt như mặt nước phủ một tầng sương mờ mịt, mang theo nỗi lòng dồn nén bi thương mà đối với Tiêu Chiến dường như đã quá đỗi quen thuộc.

Có lẽ vì thái độ trầm mặc mà thất thần của Trương Hiền, Tiêu Chiến cũng trở nên mềm mỏng hơn.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi chút thời gian rảnh." Tiêu Chiến lên tiếng.

Trương Hiền ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ nhàng u buồn, trông qua hệt như một đoá tường vi nở rộ trong đêm tối, xinh đẹp khuynh thành làm lòng người chết lặng.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cũng nảy sinh ra một loại cảm xúc hâm mộ âm thầm.

Với dung mạo như vậy, quả thật khiến cho người khác muốn bảo vệ cả đời.

"Tôi là luật sư của Nhất Bác, đồng thời..." Cậu dừng lại trong phút chốc, bao quát sự bình thản im ắng của đối phương,
"... cũng là vị hôn phu của Tuấn Hạo."

Gương mặt tinh xảo của Trương Hiền khẽ tối đi vài phần, nhưng sự kinh ngạc kích động ở trong tưởng tượng của Tiêu Chiến lại không có.

Chuyện này có lẽ cậu ta đã biết rồi, hơn nữa còn biết rất rõ.

"Anh ấy đã kể cho tôi." Trương Hiền thấp giọng đáp lời, đôi mắt nâu xinh đẹp lại không dám nhìn thẳng.

Tiêu Chiến có thể cho là, chàng trai kia đối với cậu có đề phòng đi.

Vị hôn phu và nhân tình cùng chung một chỗ, ở một vài tình huống khác nhau, đương nhiên sẽ xảy ra vài cách xử lí khác nhau.

"Anh ấy hình như còn kể cho cậu rất nhiều thứ."

"Vừa đủ để tôi tự lượng sức mình mà thôi." Trương Hiền nhợt nhạt cười.

Tiêu Chiến đối với Doãn Tuấn Hạo mà nói, là một người cực kì quan trọng. Cậu trong mắt anh không những là một người bạn, còn là người thân trân quý nhất mà anh không bao giờ muốn để mất. Huống hồ còn nói, hai người từ khi sinh ra đã được an bài là một đôi thanh mai trúc mã đẹp như mộng.

Trương Hiền biết rõ, cậu vốn không thể mơ tưởng.

Mà cậu cũng biết rõ, việc mình yêu Doãn Tuấn Hạo cũng giống như tự kề dao vào cổ, chỉ có bước đường chết ở ngay trước mắt.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ