Chương 23: Tổn thương

5.6K 442 6
                                    

Phiên toà kết thúc, Trình Kiệt bị phán án vì tội trộm cắp, tham ô tài sản, tham nhũng chức quyền.

Hứa Vĩ Đình quả nhiên làm tốt chức trách, một lần đem luôn tất cả những hồ sơ đen đứng tên Trình Kiệt ra tố cáo hết sạch. Nhận án tù chung thân, phần đời còn lại của gã đàn ông này coi như mục rữa trong tù.

(*) Luật pháp đề ra tội tham nhũng, tham ô tài sản, nhận hối lộ của những viên quan chức nhà nước là phán án tử hình, trộm cắp số tiền lớn gây hậu quả nghiêm trọng nói riêng là án chung thân.

Nhưng dù có hỏi đến thế nào, Trình Kiệt vẫn phủ nhận số tiền kia còn tồn tại. Ông ta nói đã thủ tiêu hết toàn bộ khoảng tiền đó vì sợ bị cảnh sát phát hiện, bây giờ không còn xót lại chút nào.

Chuyện này đương nhiên vẫn cần điều tra rõ thêm, nhưng mà cũng chẳng còn quan hệ gì cùng Tiêu Chiến.

Rời khỏi phòng, cậu lập tức phát hiện người đàn ông mà mình tìm kiếm nãy giờ đang đứng tại một góc khuất, dáng vẻ bình ổn xa cách im lặng hút thuốc.

"Nếu đến thì nên gọi cho tôi chứ?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ vai Vương Nhất Bác.

Tới lúc gương mặt quen thuộc kia quay lại nhìn cậu, nụ cười trên môi Tiêu Chiến có chút cứng ngắc, lời nói trên đầu môi thoát ra thập phần gượng gạo.

Cảm giác của cậu rất đúng, không, là luôn luôn đúng.

Hành động của Vương Nhất Bác trước cái vỗ vai của cậu có điểm không được tự nhiên, còn như là cảnh giác mà lùi lại một bước, duy trì khoảng cách không quá gần mà cũng không quá xa giữa hai người.

Đủ để trở thành người dưng nước lã.

"Tiêu Chiến, cậu thua kiện rồi."

Người đàn ông trầm giọng nói ra một lời, Tiêu Chiến ngây ra trong chốc lát, phản xạ tê liệt thật lâu mới tìm được lời đáp lại, "Vụ này chẳng liên quan gì tới thắng hay thua."

"Cậu nói sẽ cho tôi nhìn thấy con người thật của cậu trên toà án, tôi hiện tại đã nhìn rõ."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đằng sau lớp kính đen là một mảng rối loạn hỗn tạp hiện hữu trong đôi mắt màu tro tàn thâm sâu. Nỗi đau không khắc hoạ được thành lời tan vỡ hoà vào từng tế bào đau nhức trong thân thể trì trệ.

"Cậu đã từng hứa sẽ không phản bội tôi, Tiêu Chiến." Cuối cùng anh nói, thanh âm nặng nề như đeo gông xích ngàn tạ, "Cậu vì sao lại không giữ lời hứa?"

Ánh mắt Tiêu Chiến phản lại sự kinh sợ lắng tới tận đáy trái tim, trong lòng nổi lên từng trận giông bão điên cuồng đánh vào tâm can.

"Tôi không phản bội anh, Nhất Bác. Tin tưởng tôi, tôi chưa bao giờ phản bội anh!"

Loại sợ hãi tràn ngập nhấn chìm lý trí vốn tưởng còn minh mẫn, ấy vậy mà chỉ trong tích tắc đã khiến Tiêu Chiến vồ vập nói ra những từ ngữ loạn xạ, cản lại không nổi cảm giác xúc động khiến hai bàn tay tê cứng.

"Nhất Bác, anh nói vậy là sao? Tôi không..."

Lời nói chưa dứt, hai vai của cậu liền bị người đàn ông nắm lấy ghì chặt vào mặt tường cứng rắn lạnh lẽo phía sau, mặt đối mặt cùng Vương Nhất Bác. Đầu anh cúi thấp, chỉ nghe phảng phất thấy tiếng thở phì phò nặng trịch, lực đạo dùng vào bàn tay vô cùng mạnh mẽ khiến Tiêu Chiến có cảm giác như hai vai của mình đã bị bẻ gãy.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ