"Được rồi, anh trở về đi."
Tiêu Chiến ngước mặt nhìn toà án hiện lên sừng sững trước mắt, không khỏi thở dài một tiếng. Cậu vừa muốn mở cửa xe lại phát hiện ra cửa đã khoá chặt.
"Anh làm gì vậy?" Cậu nhíu mày.
"Tôi muốn vào xem."
"Có cái gì mà xem?"
"Chính là muốn xem danh tiếng của cậu có phải là hữu danh vô thực hay không?" Trên khuôn mặt người kia lộ ra nụ cười nhàn nhạt mang theo ý tứ đùa cợt vô sỉ, chốc lát liền khiến Tiêu Chiến giận đến tím mặt.
Cậu nhìn Vương Nhất Bác kìa cười hì hì một lúc lâu, cuối cùng nhịn đắng nuốt cay quăng lại một cái lườm đứt mắt, "Không đi đâu hết. Bản mặt của anh bước ra ngoài là muốn chết hay sao hả?"
"Cậu lo lắng à?"
"Có thể không lo sao?"
"Tôi là người trưởng thành." Anh bật cười, mở cốp trước của xe lấy ra một chiếc mũ đen và một chiếc kính râm, "Đều đã có chuẩn bị."
"Anh..." Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác tự soi gương trang bị, nhịn không nổi thở dài ai oán.
Người kia xong xuôi liền quay đầu nhìn cậu, nụ cười trên phiến môi dày hiện lên rõ ràng, từng chút đi vào trong mắt Tiêu Chiến.
Cũng đã rất lâu rồi, cậu mới thấy anh còn có một nụ cười chân thực đẹp đến nao lòng này...
Người ta nói, phàm là thế nhân đều động lòng trước nụ cười người đẹp. Huống gì, trong mắt một kẻ phàm trần như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dường như còn là người đẹp đẽ cao ngạo nhất?
Cho nên, bản thân cứ như vậy ngốc nghếch cùng anh đường đường chính chính bước chân vào toà án tối cao của thành phố, miệng chỉ có thể ảm đạm dặn dò một vài câu, "Cứ ngồi ở hàng cuối hộ tôi, ai có hỏi cái gì cũng nói là không biết. Ngày hôm nay có lẽ sẽ xuất hiện vài ba phóng viên, anh cứ tỏ ra tự nhiên, đừng lượn lờ trước mắt họ. Vụ lần này tôi nhận rất lớn cho nên họ cũng rất chăm chú để tâm đến, chuyện khác sẽ không nảy sinh đâu."
"Vụ của cậu hôm nay là gì?" Vương Nhất Bác hiếu kì nhìn xung quanh cấu trúc thiết kế sang trọng mà to lớn cầu kì của toà án, trong lòng không khỏi trầm trồ vài phần.
Những lần trước tới đây hầu như đều trong trạng thái tâm lí căng thẳng, tâm trạng cực kì tồi tệ, còn lấy đâu ra ý muốn thưởng thức nơi tôn thờ chính nghĩa này của nhân dân.
Mà anh cũng căn bản không để tâm quá nhiều.
Chỉ là muốn nhìn xem Tiêu Chiến thật sự có bao nhiêu tâm huyết với nghề, cũng muốn xem bộ dáng thuần khiết cao ngạo của cậu doạ người biết bao nhiêu.
"Anh nghe qua vụ kiện của tập đoàn dầu khí Lam Vực chưa? Phó tổng giám đốc tham ô số tiền hơn 600 triệu, tính tới hiện tại ảnh hưởng đến mức khiến cho tập đoàn ngấp nghé phá sản. Những người khác mới đây phát hiện chuyện này liền đâm đơn kiện nhưng tìm không ra chứng cứ."
Vương Nhất Bác nghe qua có chút kinh ngạc, hai mắt mở lớn, "Cậu là người theo vụ kiện của Lam Vực? Mấy ngày gần đây báo chí hầu như đều ồn ào vì việc này. Cậu là luật sư của tập đoàn sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/63196532-288-k857031.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
RomanceTên gốc: Nơi hào quang vụt tàn Tác giả: Catiara Thể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE. Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án: Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh...