Vương Nhất Bác muốn tranh thủ thời gian Tiêu Chiến ngủ sẽ quay về công ty giải quyết nốt vài chuyện vặt vãnh, vừa bước chân ra bên ngoài đã thấy Lâm Phàm nhàn nhã đứng bên ngoài hút thuốc.
"Cậu làm bác sĩ cũng hút sao?"
"Có quy định nào cấm bác sĩ không được hút thuốc?"
"Không có, tôi chỉ nghĩ những người như cậu sẽ rất để tâm tới sức khoẻ của mình thôi."
Nghe Vương Nhất Bác lóng ngóng giải thích, Lâm Phàm lắc đầu cười, "Anh nghĩ sai rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, lịch sự cười đáp lại, có ý định vòng qua cậu tới nơi đậu xe lại bị lời nói của Lâm Phàm làm dừng chân.
"Tôi cho rằng cậu ấy nhớ lại rồi."
Anh sửng sốt quay đầu.
"Tiêu Chiến cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi, ngày trước cậu ấy tiếp nhận được sự thật, chẳng lẽ bây giờ lại không thể? Cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát, tôi nghĩ anh sớm thành thật với cậu ấy một chút thì tốt hơn."
"... Cậu không hiểu đâu."
"Tôi quen cậu ta hơn mười năm, vì lẽ nào lại không hiểu được?"
"Trước khi cậu ấy hôn mê, chúng tôi cũng vì một chuyện này mà cãi nhau. Cậu ấy đã bỏ đi."
"Vậy thì thay vì che giấu chuyện này, không phải anh nên khẳng định cho cậu ta biết anh thật sự yêu cậu ta nhiều chừng nào sao? Càng lấp liếm lại càng tạo cho người khác cảm giác anh đang nói dối, đối với Tiêu Chiến đang không thật lòng."
Vương Nhất Bác vì nghe lời này mà tỉnh ngộ không ít, mờ mịt nhìn Lâm Phàm tiếp tục bình tĩnh hút thuốc, trở lại xe rời đi.
Người kia đứng thêm một lát, ném tàn thuốc xuống dưới đất rồi xoay người định trở vào liền bắt gặp Tiêu Chiến đứng tựa ở cửa.
"Đứng bao lâu rồi?"
"Vừa đủ."
"Nhớ lại?"
"Từ đêm qua."
Lâm Phàm thở dài một tiếng, không khỏi bội phục khả năng diễn kịch quá vượt trội của Tiêu Chiến, qua mặt được luôn cả mấy nhân vật nguy hiểm kia.
"Tình trạng trí nhớ đột nhiên trở về thông qua giấc ngủ cũng có, chỉ là hơi hiếm."
Tiêu Chiến nhếch môi cười, chỉnh lại vạt áo bị nhàu, "Chỉ cần một chút đả kích là có thể nhớ lại rồi, không cần xếp tôi vào hàng hiếm."
"Đả kích gì?"
"Đêm qua đột nhiên đọc được mấy bài báo nói về Trình Niên nửa năm trước."
Lâm Phàm trầm tư một chút, "Cậu nghĩ sao?"
"Như cậu nói, không có gì to tát cả."
"Tôi không cho là cậu nghĩ như vậy."
"Để anh ấy tự nhận ra là tốt rồi, tôi không muốn chen vào suy nghĩ của anh ấy."
Lâm Phàm nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt khôi phục lại sự thản nhiên bình tĩnh tới phát bực kia, lại nhìn qua quần áo chỉnh tề của cậu. Vừa tính mở miệng đã thấy Tiêu Chiến chìa tay ra, "Chìa khoá xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
RomanceTên gốc: Nơi hào quang vụt tàn Tác giả: Catiara Thể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE. Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án: Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh...