Chương 36: Trong lòng mỗi người đều tồn tại ác quỷ

6.5K 467 27
                                    

Vương Nhất Bác trở về bệnh viện kiểm tra mới biết vết thương ở chân đã lại nứt miệng, máu thấm đẫm qua lớp băng.

Chân rõ ràng bị thương nặng như vậy nhưng một chút cảm giác cũng không có. Anh hờ hững nhìn bác sĩ quấn lại băng, dặn dò vài ba lời gì đó mà anh nghe chẳng rõ, sau cùng đưa mắt nhìn bác sĩ rời đi.

Đợi một lúc, anh trực tiếp đi xuống giường, khập khiễng bước về phía phòng bệnh của Tiêu Chiến.

Cậu được chuyển về phòng hồi sức, vẫn đeo mặt nạ thở, nhịp tim yếu ớt nhưng đã có phần đều đặn hơn.

Anh im lặng liếc quanh căn phòng trống rỗng, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Cũng đã mười một giờ đêm, người thân của cậu hẳn đang trên đường về nhà lấy đồ qua đêm tại đây.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đi về phía giường cậu ngồi xuống bên cạnh. Khẽ vươn tay gạt những lọn tóc lưa thưa nhạt màu rủ trên vầng trán cao, xúc cảm mềm mại nhất thời khiến anh không kiềm nén được, hốc mắt cay xót.

"Tiểu Chiến, hay là anh kể cho em nghe chuyện của năm xưa nhé?"

Anh dừng lại, nắm lấy bàn tay không truyền nước. Tay Tiêu Chiến thanh mảnh mềm mại, lại có chút buốt lạnh.

"Anh không còn gia đình, mà người thân đã sớm chẳng có ai muốn nhận nuôi anh ngoại trừ bà ngoại. Ngày đó, anh vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhìn mọi người xung quanh to tiếng đùn đẩy trách nhiệm nhận nuôi anh, giây phút ấy quả thực hận vì sao mình không cùng cha mẹ chết luôn một thể. Lớn lên anh hoàn toàn coi những người đó không tồn tại, sau khi bà mất đi, bên cạnh anh không còn một ai nữa. Vậy mà khi anh nổi tiếng, họ lại tìm tới anh."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Kỳ thực anh chẳng phải một người đàn ông tốt, chẳng phải một người sẵn sàng vì người khác làm mọi thứ như em luôn nghĩ. Anh cũng có một mặt ích kỉ độc đoán của riêng mình. Những người đó đã bị anh phũ phàng đuổi đi, tất cả bọn họ. Mỗi ngày đến trường cũng chẳng gặp được người nào thật sự tốt, chỉ có thể giết thời gian bằng cách an tĩnh một mình viết nhạc. Rồi thì gặp được em."

"Anh không biết em, không thể nhìn thấy em, cũng không rõ dáng vẻ của em... thế nhưng lại âm thầm nhận diện được sự hiện hữu của em trong đời. Chỉ vì vô tình nghe tiếng em hát, cho dù là vô cùng nhỏ, thế mà anh đã lập tức say mê."

"Tiểu Chiến... xin lỗi em. Ngày gặp lại em trên phiên toà, anh đã không nhận ra em."

Anh cười buồn, nhẹ nhàng áp mặt vào bàn tay cậu, "Thế mà thật kì lạ. Anh... lại có thể yêu em thêm một lần. Cứ yêu em, say đắm em mãi như vậy, không khác gì một vòng tuần hoàn không ngừng xoay chuyển. Dẫu cho trong thời gian ấy, anh tạm dừng chân ở bên một người khác, cũng đem trái tim chân thành nhất của mình dâng lên cho người ấy, nhưng lại không thể tìm được cảm giác an toàn ấm áp như khi ở bên em. Biết không, bảo bối? Ở bên cạnh em, anh sợ hãi, cho nên mới do dự lâu như vậy."

Giọng nói trầm thấp khẽ run rẩy, luyến tiếc hôn lên tay cậu.

"Cái ngày em uống đến say mất đi ý thức, liên tục mắng chửi anh đó... anh đã nghe thấy em hát Trầm luân. Ngạc nhiên không nhiều, khoảnh khắc ấy, anh lại chỉ cảm thấy đau lòng."

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ