Chương 27: Tình cảm phi lý

5.8K 461 40
                                    

Tiêu Chiến mở điện thoại, nhìn một dòng tin nhắn đầy tính chất cảm khái ngút trời do Mạc Vũ gửi tới, khoé môi trong vô thức nâng lên thành đường cong.

Đem giấy tờ gạt qua một bên, chàng trai thở dài, nằm ườn xuống ghế sofa bọc da đắt tiền.

Doãn Tuấn Hạo vừa lúc ngẩng đầu khỏi đống văn kiện xếp ngập bàn, nhìn thấy bộ dáng thừa sống thiếu chết của Tiêu Chiến, không khỏi oái oăm gầm lên một tiếng ở cổ họng.

"Đừng gác chân lên đấy. Cái sofa này còn đắt hơn mấy tháng lương của em đấy!"

"Anh biết một tháng lương của em được bao nhiêu sao?"

"Luật sư nhà nước thì có thể được bao nhiêu chứ?"

"Ít nhất cũng đủ mua thêm mấy cái sofa thế này chất đầy nhà anh."

Doãn Tuấn Hạo bật cười, đem sổ sách văn kiện đóng lại rồi tiến tới sofa ngồi kế bên cậu. Anh quay đầu, đem cánh tay thoải mái khoác qua bờ vai gầy mà vững chắc của Tiêu Chiến.

"Nghe nói chuyện của em với bác Tiêu ổn rồi?"

"Vốn chẳng phải là vấn đề lớn gì."

"Cảm ơn em."

Lúc Tiêu Chiến nghe xong lời này có quay đầu nhìn Doãn Tuấn Hạo, khuôn mặt nhỏ lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp, phát giác ra người kế bên sớm đã xấu hổ vì lời khách sáo kia mà quay ngoắt đầu hướng khác.

"Em đã giải quyết thay anh một nửa, còn lại đều phụ thuộc vào anh."

Doãn Tuấn Hạo ghì đầu Tiêu Chiến xuống, cười lớn, "Biết rồi! Nhóc con này, tự lo chuyện của em đi."

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc lạ thường khiến anh thu lại cánh tay.

"Sao vậy?"

"Nghe nói anh có thể bị cắt chức, chuyện là thế nào?"

"Em nghe ai nói?"

"Anh Hạng."

Doãn Tuấn Hạo do dự một chút mới cười lấy lệ đáp trả, "Không có gì đâu."

"Em thấy thì không phải vậy."

"Người nhà của anh vốn không ưa gì anh, họ đương nhiên sẽ nhân cơ hội này nhắm mục tiêu vào anh rồi."

Thấy Tiêu Chiến im lặng một hồi, Doãn Tuấn Hạo chợt hiểu ra là tên nhóc con này lại lo lắng cho mình, nhịn không được mà xoa đầu cậu.

"Anh cũng không phải vô dụng như vậy, em trong lòng hiểu rõ mà."

"Ừ. Nếu như có ngày anh ra đường rồi bị ám sát, chết không kịp ngáp, đến lúc đó thì anh thấy năng lực có khả dụng không?"

"Họ sẽ chẳng dám làm đến mức đó đâu." Tuấn Hạo cười khổ.

"Nhất vạn không bằng vạn nhất. Trước đó phải củng cố quyền lực cho anh." Tiêu Chiến gõ trán, mày hơi nhíu lại, "Chỉ là đợi thêm một thời gian nữa."

"Làm sao?"

"Em cần chờ người kia đồng ý một chuyện trước đã..."

...

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ