Chương 13: Đừng khóc

6.6K 535 61
                                    

Giữa dòng nhân gian huyên náo hỗn loạn đó, chỉ có một mình ánh mắt của em là hướng về tôi, khiến tôi trầm luân sâu nặng trong ảo mộng những tháng ngày xưa cũ.

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ rằng mình yêu em, để rồi em sẽ như bao người mà rời bỏ tôi.

Tôi rất sợ, nhưng tôi càng sợ hãi, lại càng nhận ra...

Bản thân lại một lần nữa muốn đánh cược vào tình yêu.

Muốn cược tất cả vào em.

***

Tiêu Chiến...

Sao vẫn cứ ngốc nghếch như vậy muốn bên cạnh tôi?

...

Tiêu Huyền đứng một bên đường nhìn Tiêu Chiến lái xe vội vã bỏ đi, anh là người thông minh, chỉ cần liếc qua biểu tình hỗn tạp trên mặt cậu cũng có thể đem toàn bộ những chuyện mù mờ trước giờ làm cho sáng tỏ.

Kết quả chính là chuyển tầm mắt về cửa nhà đối diện, ánh mắt thâm sâu lạnh nhạt hướng thẳng người đàn ông kia nhìn rõ.

Vương Nhất Bác cơ hồ cũng đã phát hiện ra anh, người kia thì đã lên xe sớm đi khỏi. Cuối cùng cánh tay của Vương Nhất Bác nâng lên, ý tứ nói Tiêu Huyền mau sang bên này.

"Người đó là Trương Hiền?"

"Đúng vậy."

"Quan hệ gì? Giữa thanh thiên bạch nhật lại có thể tình tình tứ tứ như thế?"

"Người yêu cũ."

Tiêu Huyền nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, rốt cuộc tiến tới đấm nhẹ lên vai anh, xoay người bước vào nhà.

Vương Nhất Bác để yên cho người kia cứ như vậy đi vào trong, cũng không quay đầu nhìn anh ta.

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn tới bóng dáng của chiếc xe phía xa, dẫu đã đi từ lâu rồi vẫn là nhịn không được nhìn cho tới khi hoàn toàn khuất bóng, mặt đường trả lại sự tĩnh lặng vắng vẻ thường nhật.

Tại sao?

Vốn nghĩ sẽ rất đau lòng khi đối mặt cậu, nghe cậu nói lời xin lỗi, còn nghe cậu nói rằng không yêu mình mà là yêu một người đàn ông khác. Thế nhưng bản thân anh lại không hề đau đớn, thậm chí còn bình thản vô cùng tiếp nhận toàn bộ.

Cảm xúc khi đó, phải chăng chỉ là một gợn chua xót nổi lên nơi đáy lòng.

So với vừa xong nhìn Tiêu Chiến cùng lúc quay xe vội vã đi mất, trong lòng chợt còn thấy đau hơn ngàn vạn lần mà không thể hiểu nổi vì sao.

Anh rõ ràng nhìn thấy cậu, vẫn cố tình muốn cho cậu thấy sự tình đó. Vì cái gì? Vì muốn cho cậu từ bỏ sao?

Vương Nhất Bác bất lực ngẩng đầu nhìn lên mảnh trời xanh ngắt, khoé môi cật lực nâng lên khó nhọc cười.

Người tốt như cậu, anh không đáng.

...

Tiêu Huyền tiêu sái ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm một lon bia tự tiện lấy ra từ tủ lạnh của Vương Nhất Bác, chậm rãi nhâm nhi.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ