Quả thật trong một thời gian này, Vương Nhất Bác kiên trì theo dõi quan sát chàng luật sư kia vô cùng chăm chỉ. Gần như lúc nào cũng vậy, kể từ ngày theo Tiêu Chiến vào quán bar, nhìn cậu uống rượu, sau đó nhìn cậu tỉnh táo trả tiền sau một ly đó rồi rời đi. Bản thân lúc ấy thật sự không định hình nổi cảm giác, vừa xúc động lại vừa thoả mãn, vừa yêu thương lại vừa đau lòng.
Xúc động vì cậu nghe lời.
Thoả mãn vì cậu chỉ dừng lại ở một ly.
Yêu thương vì cậu đột nhiên ngoan ngoãn ôn hoà như vậy.
Mà đau lòng, rất đau lòng, chỉ vì những ngày này anh không đủ can đảm ôm lấy cậu.
Thật ra quãng thời gian vừa qua không hoàn toàn là rảnh dỗi. Nhìn bề ngoài từ khi vướng phải scandal lớn như vậy, Vương Nhất Bác giống như bị cả xã hội cô lập, ngoài một vài ba người liên lạc cùng thì ngoài ra chẳng có ai.
Trên thực tế, móc nối xã hội của Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhỏ, phạm vi quen biết rộng rãi lại thoải mái. Do scandal làm bản thân không dễ chịu, lại do vì tổn thương tâm lí mà đem mình biến thành một trạch nam tự kỉ như vậy, thực ra trong một thời gian dài cũng không có ý muốn liên lạc với người nào.
Ngoài Tiêu Chiến, sự thật thì nhìn ai cũng không lọt mắt.
Mấy ngày trước, có người đích thân tới tận nhà tìm đến anh.
"Xem ra còn chưa chết." Người kia cất giọng châm biếm, nhìn vẻ mặt mờ mờ mịt mịt của Vương Nhất Bác lúc mở cửa mà ngăn không lại tiếng cười, "Chạy khỏi dư luận cũng gần bốn tháng trời."
"Nặng lời quá." Anh nhăn mặt.
"Nào, mời chị đây vào trong đi chứ?"
Người kia đem gương mặt xinh đẹp đến thổn thức đối với Vương Nhất Bác kịch liệt phát huy, thế nhưng trong mắt người đàn ông cứ như vô ý thức muốn doạ người.
"Nhớ tôi rồi sao?" Anh cười cười.
"Đã nói rồi, đến xem cậu chết hay chưa."
"Hàm Lục Ân cậu một ngày không nói mấy lời chết chóc thì chịu không nổi đúng không?"
"Đúng, phải ém quẻ cậu chết mới dễ chịu."
Vương Nhất Bác cười lên không nổi, lãnh đạm nhếch môi, "Không phải giống như đã chết rồi sao?"
Hàm Lục Ân đem ánh mắt sắc như dao quét lên người anh, đấm một quyền không nặng không nhẹ vào vai Vương Nhất Bác rồi bước vào nhà.
Nhìn ngoại hình người con gái này quả thật không những xinh đẹp xuất chúng, cá tính lại mạnh mẽ không thua kém đàn ông. Cô điển hình là dạng mĩ nhân xinh đẹp phóng khoáng nhưng thân phận của Hàm Lục Ân lại không thể tuỳ tiện đánh giá. Trông thì đơn giản dễ tiếp cận, lại là nhân vật dưới một người trên vạn người.
"Tổng giám đốc Hàm cao cao tại thượng của Hàm thị rốt cuộc hạ cố tới đây làm gì?" Vương Nhất Bác cất giọng cười cợt.
"Quen thân tới hơn chục năm rồi, tôi lo cho cậu còn không được sao?"
Bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác thì quả thật không nhiều. Năm tháng đại học thì có kẻ phản bội Trình Niên, một thời gian làm anh em ra vào gian khổ trong thời kì nằm quân ngũ là Tiêu Huyền. Mà quay ngược lại tới hơn mười năm trước, có một người bạn thân là con gái, gia thế hùng hồn, tính cách còn khốc liệt hơn lũ đàn ông thô kệch, chỉ số IQ ngất ngưởng doạ người, tên là Hàm Lục Ân. Vốn dĩ năm cấp 3, người này danh tiếng lẫy lừng là hay trèo tường trốn học, kết quả vào giờ thể dục một buổi chiều nọ, bị giám thị bắt gặp đuổi rượt khắp sân trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)
RomanceTên gốc: Nơi hào quang vụt tàn Tác giả: Catiara Thể loại: Hiện đại, phi hiện thực hoá, cường công cường thụ, ôn nhu trầm ổn công x ngạo kiều si tình thụ, HE. Nhạc sĩ Vương x Luật sư Tiêu Văn Án: Đoạn tuyệt khúc tình ca trường tồn vĩnh cửu ấy, anh...