Chương 33: Nguy hiểm

6.8K 480 35
                                    

"Trao đổi con tin đi."

Vương Nhất Bác tới trước mặt Trình Niên, cực kì bình tĩnh giơ hai tay ngang đầu, hạ giọng đàm phán.

"Người cậu muốn là tôi."

Trình Niên nhếch môi nhìn anh, nghiêng đầu phán xét, chỉ hận không thể dùng mấy viên đạn này đều cùng lúc xuyên nát não tên đàn ông ngàn đời đều ôn hoà bình thản tới gai mắt này.

Nhưng hắn nào phải làm vậy?

Còn có nhiều thứ khốn khổ hơn cái chết rất nhiều, hắn chỉ việc từ từ hưởng thụ nhìn người nọ giãy dụa trong thống khổ mà thôi.

"Chỉ cần cậu thả mọi người ở đây ra, cậu muốn làm gì tôi cũng được."

Vương Nhất Bác nhẫn nại từng bước đến trước mặt kẻ mất trí kia, giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh:

"Muốn bắn muốn giết gì, tuỳ ý."

"Được." Trình Niên thoả mãn cười cười, quả thật đồng ý đàm phán.

Hắn hất đầu, thản nhiên hướng về phía cảnh sát bốn phía nói, "Chúng mày đi ra ngoài, mang theo đám tham sống sợ chết kia nữa. Tao chỉ cần Vương Nhất Bác ở đây, kể cả chết cũng phải lôi theo nó."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, gật đầu với những người kia.

Đám người này đều chỉ là cảnh sát cùng một vài bảo vệ của toà án, lần đầu gặp phải trường hợp như thế này nên đương nhiên sẽ không tránh khỏi lúng túng sợ hãi. Hành động cuống quýt lại vội vàng không trật tự của đám người thi nhau nhảy xổ ra trong mắt anh thật sự cực kì đáng hổ thẹn, nhưng cuộc đời vốn dĩ là vậy, không thể phán xét bản năng sinh tồn của con người.

Chí ít gì Tiêu Chiến cũng sẽ được an toàn.

Nhìn con tin trong tay Trình Niên từng chút một được hắn buông tay, vốn định khi thả người sẽ lao vào cùng hắn sống chết một phen, cũng không ngờ đến Trình Niên thản nhiên cười, đem người trong tay kéo trở về siết chặt lại đến gần như ngạt thở.

"Nếu như kẻ thay thế là người tình bé bỏng của mày, tao sẽ suy nghĩ để đứa con gái này đi."

Vương Nhất Bác sững lại, nhìn xung quanh người người vẫn tiếp tục bỏ chạy, thật lòng chỉ mong chàng trai nhỏ sau lưng mình cũng đã sớm rời đi rồi.

"Được."

Giây phút sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc kia vọng vào bên tai, thế giới xung quanh anh hoàn toàn tuyệt vọng đổ vỡ.

Sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ từng tế bào trong thân thể, gần như làm cho hô hấp ngưng chệ, từ tim truyền tới nhịp đập điên dại như muốn xé rách lồng ngực.

Em bức tôi tới phát điên rồi.

Tôi có thể chết, nhưng em thì không.

Tôi có thể nhận thay em hàng trăm viên đạn, cũng không muốn để em gặp một chút thương tổn nào.

Vậy mà giây phút này, em lại coi thường lời nói của tôi, kiên định đáp lời hắn.

"Thả cô ấy đi, tôi tình nguyện thế chỗ."

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ