Chương 21: "Còn có tôi ở đây."

5.7K 435 5
                                    

"Còn khóc nữa ngày mai sẽ không nhìn được đường đi đâu."

Vương Nhất Bác cười cười, đem một chai trà nóng nhẹ nhàng áp lên đôi mắt sưng húp của Tiêu Chiến, thay cậu di chuyển dịu dàng xung quanh.

Tiêu Chiến lặng thinh hạ thấp tầm nhìn, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đùi, chỉ có thể cất lên tiếng thở nặng nề.

Cậu hơi ngẩng đầu, đưa tay cầm lấy chai trà kia, mở nắp uống một ngụm nhỏ.

"Dễ chịu hơn chút nào không?" Anh quan tâm tiếp tục hỏi.

Tiêu Chiến khịt khịt mũi, đôi mắt vì khóc quá nhiều nên sưng vù khó chịu vô cùng, chỉ có cảm giác âm ỉ đau tràn về hạn chế tầm nhìn.

"Có một chút."

"Đói bụng không?"

"Có một chút."

"Muốn ăn gì? Tôi sẽ đi mua cho cậu."

Tiêu Chiến xúc động nhìn anh, về sau mới bất đắc dĩ lắc đầu cười, "Như thế này mới thấy, anh đối với dư luận có bao nhiêu khinh thường. Cứ thích phơi mặt ra đường là như thế nào."

"Đó là chuyện tốt không phải sao?"

"Anh cái gì cũng không quan tâm."

"Tôi quan tâm đến những kẻ đó thì có ích gì."

"Vậy anh rốt cuộc là quan tâm đến ai?" Tiêu Chiến nhíu mày nhìn anh, không giấu đi nổi đôi chút kì vọng tràn ngập trong đôi mắt sưng húp.

Vương Nhất Bác nhìn cậu như thế này nhịn không nổi cười, đem chàng trai kia hoàn toàn in vào tầm mắt, dịu dàng xoa đầu cậu.

Cậu không hỏi, anh dường như cũng không có ý định trả lời, vậy mà Tiêu Chiến lại có chút thoả mãn. Câu trả lời không phải đã mặc định rồi sao? Bởi vì một ánh mắt của anh, một hành động nhỏ của anh, Tiêu Chiến toàn bộ đều nhìn ra. Cậu cho nên mới liều lĩnh như vậy xem như mình một lần im lặng, thừa nhận điều này bất kể có là hiểu nhầm hay không.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác chậm rãi mở lời, "Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"

"Ừm?" Cậu lơ đễnh đáp lại, đưa mắt nhìn anh, "Sao thế?"

"Kí ức của cậu đối với mẹ... còn lại bao nhiêu?"

Tiêu Chiến rõ ràng không ngờ đến sẽ bị hỏi chuyện này, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không tìm ra được đáp án vừa ý.

"Cũng chẳng có bao nhiêu. Mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, lúc đó tôi mới có năm tuổi, thỉnh thoảng thì nhớ lại được đôi chút hình ảnh của bà lúc còn sống mà thôi."

"Tai nạn giao thông sao?"

Nhắc tới mới nhớ, dường như Tiêu Chiến chưa bao giờ kể với anh về mẹ cậu, mà anh, hình như cũng chưa bao giờ đề cập tới chuyện liên quan tới mình.

Dù chẳng hiểu tường tận về nhau được bao nhiêu, vậy mà vẫn cứ bị đối phương thu hút sâu sắc.

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, sau đó mới ngẩn ra cười ngốc. Bản thân rốt cuộc cũng hoàn toàn thừa nhận đã bị cậu thu hút rồi, bất kể cậu làm gì cũng yêu thích.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ