Chương 34: Thịnh nộ (1)

7.1K 422 20
                                    

Lúc đưa người vào tới bệnh viện, Tiêu Chiến đã đi vào trạng thái hôn mê sâu, máu đỏ loang lổ khắp lớp áo sơmi mỏng ướt đẫm một mảng.

Vương Nhất Bác bất chấp một bên chân bị trúng đạn, chạy theo cán cứu thương tới tận khi phòng cấp cứu sáng đèn, cánh cửa màu trắng kia đóng sầm lại ngay trước mắt.

Anh có cảm giác tim mình dường như không còn đập.

Thế giới dưới mặt đất không khác gì đang từng chút từng chút lún sâu xuống, sụp đổ vụn vỡ tan tác thành từng mảnh nhỏ.

Có bao nhiêu người tới muốn kéo anh đi, Vương Nhất Bác cũng nghe không lọt, thân người cứ đứng mãi như vậy giữa sảnh phòng cấp cứu, đứng cho tới khi bên chân truyền tới cơn đau tê liệt, không tài nào trụ được thêm nữa mà khuỵu xuống đất.

"Nhất Bác!"

Mãi cho tới khi hai vai bị Tiêu Huyền lắc thật mạnh, anh mới ngây người, đem cặp mắt vô hồn đỏ ngầu nhìn đối phương, đồng tử sâu sắc ẩn hiện nỗi đau quá rõ ràng khiến người nhìn thấy đều không tránh khỏi chua xót.

"Cậu phải để bác sĩ xử lí vết thương ngay bây giờ." Tiêu Huyền mệt mỏi nói, hai tay dùng lực siết chặt lấy Vương Nhất Bác, "Nghe thấy không, đừng ngoan cố nữa. Vết thương của cậu rất nghiêm trọng."

"Nghiêm trọng?"

"Đúng vậy, cậu..."

"Người tôi yêu còn đang không biết sống chết như thế nào, ở trong căn phòng với một đống người mặc đồ bảo hộ phẫu thuật! Tất cả đều vì tôi con mẹ nó quá vô dụng không bảo vệ nổi cậu ấy! Như thế nào mới là nghiêm trọng cậu có biết không?"

Anh đỏ mắt gồng lên nói: "Là như Tiêu Chiến, viên đạn chỉ còn cách tim một chút nữa mà thôi! Mẹ kiếp cậu còn nói tôi nghiêm trọng sao? Một cái chân này mà phế đi có thể khiến cậu ấy tỉnh lại thì tôi đây tình nguyện chặt đứt cả hai!"

"Cậu..."

Trước dáng vẻ mất trí này của Vương Nhất Bác, Tiêu Huyền quả thực nói không nên lời nữa. Anh mím chặt môi, tính dùng lực kéo Vương Nhất Bác đi đã thấy cửa phòng cấp cứu gấp gáp mở ra, bên trong là y tá trong đồ bảo hộ khẩn trương chạy đi.

"Có chuyện gì? Tiêu Chiến như thế nào rồi?"

Người y tá nhìn thoáng qua Tiêu Huyền, đáp vội, "Bệnh viện không có đủ nhóm máu để cung cấp cho bệnh nhân, hiện tại đang đi liên lạc với nơi khác."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Huyền, kéo anh, "Cậu ấy là người nhà, cậu ấy có thể truyền máu. Tiêu Chiến là nhóm máu gì?"

Tới lúc này mới phát hiện, bản thân đối với Tiêu Chiến còn quá nhiều thứ không biết, không hiểu rõ. Nhiều tới mức tất cả đều cuộn lại thành một đợt sóng, gay gắt tràn ngập trong lòng.

"Không thể." Tiêu Huyền căng thẳng lắc đầu, "Tôi nhóm máu A, Tiêu Chiến là B. Trong nhà chỉ có cha tôi mới truyền được cho nó."

Y tá cũng không muốn mất thời gian, vừa tính rời đi đã lại bị Vương Nhất Bác giữ lại, "Lấy của tôi. Tôi là nhóm máu O*, có thể truyền cho em ấy! Lấy của tôi đi!"

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ