Chương 19: Trương Hiền và Doãn Tuấn Hạo

5.5K 320 24
                                    

Vương Nhất Bác ân cần nhấc ấm trà, chậm rãi rót vào chiếc ly thuỷ tinh thứ nước màu hổ phách nồng đậm hương thơm. Bàn tay to lớn bao phủ toàn bộ lấy một ấm tách nho nhỏ, đây là cảnh tượng biết bao ôn nhu cùng dịu dàng kẻ khác thèm muốn có được đây.

Vậy mà cậu lại ích kỉ cứ muốn giữ anh ấy bên mình, dẫu cho bản thân lại không hề xuất hiện thứ gọi là tình yêu.

Trương Hiền mỉm cười gượng gạo, đem ly trà lên nhấp nháp một ngụm nhỏ sau đó lại đặt xuống. Tâm tình không khỏi giống như mặt nước trà mạnh mẽ bị quấy động kia, biết bao lời nói đều đã nghẹn lại từ mùi vị thanh ngọt của trà.

Cậu rốt cuộc lấy được dũng khí tới nơi đây, thực ra đã là một điều vô cùng khó khăn mà bản thân phải đấu tranh vô cùng mãnh liệt mới giành được. Bởi vì nhìn bóng dáng của Vương Nhất Bác dường như đã quá cô độc rồi, còn hơn cả cậu, còn hơn cả những nỗi đau cậu dành cho anh.

Cho nên, cậu lại càng không thể nhẫn tâm tiếp tục coi như không có điều gì.

"Em xin lỗi..." Cậu thấp giọng, thanh âm phảng phất hệt như tiếng gió thoảng bên tai.

Vương Nhất Bác ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng cười cười nhìn cậu, "Câu nói gần đây nhất của em cũng là xin lỗi đấy, nhớ chứ?"

Trương Hiền không có lấy một chút tâm trạng cười đùa nào, sắc mặt nhợt nhạt, khoé môi gượng gạo nâng lên.

"Anh có lẽ không biết... Em thật sự tội lỗi đến cực điểm."

"Em lợi dụng anh như vậy, thậm chí có phải nói lời xin lỗi tới chết cũng là chuyện thường tình."

Cậu mân mê viền ly, cảm nhận gờ hoa văn nổi bật dưới đầu ngón tay tê cứng.

"Sở dĩ ngày hôm nay tới, là vì em cảm thấy bản thân thật sự quá hèn mọn... Lợi dụng anh đến vậy, rồi cuối cùng ruồng bỏ anh. Là em mang nợ anh. Anh có lẽ không biết, thời gian trước ngày nào em cũng trực trước cửa nhà anh, nhìn anh hút thuốc, nhìn anh uống rượu, nhìn anh cứ như vậy đơn độc lẻ loi một mình."

"Em quả thật hận bản thân vô cùng, vì cái gì mà hèn nhát như vậy, vì cái gì mà bỏ lại anh để có được cuộc sống riêng? Nhất Bác, kỳ thực, giữa chúng ta... không phải là tình yêu, thật sự không phải. Em chỉ đơn phương cần có anh làm bàn đạp để đổi đời, còn anh, đơn giản chỉ muốn có em an ủi sự cô đơn của anh mà thôi."

"Nhất Bác, em biết, có lẽ bây giờ có nói lời nào anh cũng sẽ không muốn nghe. Nhưng, anh là người bạn duy nhất của em, anh là người em tin tưởng nhất, người em mang nợ cả đời này. Em không thể cứ im lặng mà ích kỉ như vậy với anh."

Trương Hiền gấp gáp đến độ ăn nói loạn xạ, hốc mắt phiếm hồng, hàm răng trắng đều cắn chặt môi dưới đến mức mơ hồ hiện lên một vệt trắng mờ nhoà.

Vương Nhất Bác muốn nói nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ im lặng nhìn vào ly trà dần nguội lạnh của mình, chốc chốc lại đong đưa chiếc ly phá tan khoảng tĩnh mịch lắng đọng trên mặt nước.

Tình yêu?

Có lẽ thật sự không phải.

Ngày mà Vương Nhất Bác ra toà án, hi vọng của anh đối với tình cảm mà Trương Hiền đem tới đã hoàn toàn vụt tắt. Hoặc đúng hơn, chưa bao giờ tia hi vọng đó xuất hiện, dù cho là một ánh sáng le lói mỏng manh. Thật sâu trong lòng anh là người rõ nhất, tình cảm của anh dành cho Trương Hiền có thể đơn giản chỉ là giữa hai người quá cô đơn sinh ra trong khoảnh khắc. Tịch mịch trong lòng anh lắng đọng quá lâu, mà sự lẻ loi bi luỵ trong đời Trương Hiền cũng bị đè nén quá chặt, cho nên mới tạm thời chấp nhận nhau.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ