Chương 08: Bí mật

6.3K 526 16
                                    

Có những bí mật phải được vùi giấu tới tận cùng.

Ngày qua ngày, từng giờ từng khắc đều đem nó vào lòng gặm nhấm, để mặc cho nỗi đau của bản thân bung bét lan ra tới từng tấc da thịt, từng tế bào mạch máu.

Con người vốn là loài động vật sống rất cảm tính, nhu nhược biết bao.

Chỉ cần là đối phương, không quan trọng là loại cảm giác nào, không để bản thân tĩnh lại lấy một giây đã có thể lao đầu vào biển lửa.

Con người tới tột cùng vẫn phải là vì tình yêu, mới dám hy sinh như vậy.

.

.

.

Là cảm giác bị phản bội sao?

Hay là, mình thực tâm vì một người mà cố gắng nhiều như vậy, đem hết cả mồ hôi nước mắt của mình, đặt vào lòng bàn tay người ấy.

Mang chính trái tim khờ dại của mình để người ấy chơi đùa chà đạp.

Khi Vương Nhất Bác nhìn thấy người con trai mình yêu bước ra từ cửa nhà với vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc mà gộp lại tất cả tháng ngày hai người quen nhau cũng chưa một lần thấy cậu cười ngọt ngào đến thế, nhìn cậu chạy vào vòng tay của một người đàn ông xa lạ, trong lòng tưởng như có thể tan ra thành từng mảnh nhỏ vụn nát, toàn bộ thể xác đều ì ạch đình chỉ hoạt động, ngây ra nắm chặt lấy vô lăng xe.

Đầu ngón tay của anh đặt lên vật kia bất giác tê dại, từng cơn từng cơn như có dòng điện phát ra tạo thành nỗi đau đớn nhức buốt khó tả truyền tới não bộ, khiến hô hấp của anh cũng theo đó mà ngưng đọng.

Chiếc hộp nhung nằm gọn trong lòng bàn tay, đang bận bịu được từng đầu ngón tay mê man chạm tới chợt trở nên lạnh tanh lạnh ngắt.

Toàn bộ thế giới đều như vậy sụp đổ.

Anh vẫn nhớ y nguyên cảm giác hạnh phúc của mình khi đích thân chạy đi mua một bó hoa hồng đỏ rực rỡ, lại nhìn tới chiếc hộp nhung nằm trên lòng bàn tay, nhớ đến lúc mình hưng phấn mà cười ngốc tưởng tượng cảnh cậu ôm mặt khóc nấc vì cảm động.

Cái cảm giác lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngọt ngào, đối với hiện tại này đây dường như cách nhau cả một đời.

Lần đầu gặp nhau, cậu đứng dưới mưa, đôi mắt nâu nhuộm một màu bi thương lặng lẽ rơi lệ mà không ai nhận ra, bởi lẽ nước mắt hoà lẫn với mưa, lạnh lẽo ăn nhập vào con tim bủn rủn không có cách che giấu đi tổn thương sâu đậm.

"Anh hát thật hay."

"Anh đúng là người tốt."

"Nhất Bác, cả đời này, em may mắn nhất là khi gặp được anh..."

Sai rồi.

Tại sao em không nói, em may mắn nhất là khi yêu được tôi?

Hay là, em chưa từng yêu tôi? Một giây cũng chưa từng?

Có lẽ từ trước tới giờ, suốt cả một quãng thời gian dài như vậy tôi vì em, cũng chỉ là do một mình tôi đa tình, một mình tôi mù quáng vì em mà thất điên bát đảo, chỉ mình tôi cần em?

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ