Chương 41: Tân hôn nồng nhiệt (1)

8.4K 497 64
                                    

Một ngày sau đó không lâu, Tiêu Chiến ngồi thừ người trên giường nhìn bộ lễ phục màu trắng đẹp đẽ tinh xảo kia, thiếu một chút nữa là bật khóc.

"Mẹ ơi, thật quá căng thẳng..."

Cậu nhảy xuống giường, chạy qua chạy lại một hồi, nhịn không được cầm điện thoại lên gọi điện.

"Ngày mai kết hôn rồi, em còn không kiềm chế được sao?"

Phía bên cạnh có người tiến tới cầm điện thoại giật xuống, Tiêu Huyền nhìn màn hình sáng tên "Đại Thần", nhăn mặt tắt máy. Quả nhiên tên nhóc con không có tiền đồ này lại không chịu được cô quạnh mà gọi điện cho tên kia. Quá không có tiền đồ.

Tiêu Chiến ngước cặp mắt cún con nhìn anh, thiếu điều rơi nước mắt, "Em căng thẳng quá, chịu không nổi nữa rồi."

"Kết hôn chứ có bảo em ra pháp trường đâu, căng thẳng cái gì."

"Anh có phải là người đi cưới đâu mà biết hả?! Cứ đợi cái ngày anh tán đổ được Đoàn Diệp đi rồi hẵng nói!"

Tiêu Huyền mặt méo xệch nhìn thằng em vô pháp vô thiên, nghiến răng kiềm nén ham muốn bóp chết cậu.

Không sai, anh đã theo đuổi Đoàn Diệp hơn nửa năm. Ban đầu nhìn cái người trắng trắng nhỏ nhỏ đó nghĩ là rất dễ dụ, sau cùng anh mới tá hoả nhận ra cậu ta càng chẳng phải người tầm thường, mà mình cũng chẳng thể dùng cách đối đãi bình thường để tán tỉnh người ta. Mặt dày mày dạn đến tột cùng, sức quyến rũ của bản thân suốt hai mươi mấy năm sống trên đời đều qua nửa năm nay bay hết bằng sạch, thế mà người kia vẫn không hề lung lay.

Anh đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng thê lương.

Sức hút quyến rũ ngụt ngàn của tôi hai mươi mấy năm nay đều theo một ánh mắt lãnh đạm của cậu mà rơi thẳng xuống vực, quả thực nhục nhã không lời nào diễn đạt.

Thật ra anh hiểu rõ, rất có thể là do bản thân chưa tạo đủ tin tưởng cho cậu, chưa thể đem bóng ma năm xưa xua đi toàn bộ khiến cậu không dám chấp nhận mình. Nhưng con người Tiêu Huyền này là thế nào, không phải cả một nhà họ Tiêu này ai ai cũng đều vô cùng cố chấp sao?

"Xem đi, anh mới là người không có tiền đồ."

Tiêu Huyền trợn mắt nhìn cậu, muốn túm cổ bóp chết thằng nhóc con này lại bị cậu lảng đi nhanh chóng.

Tiêu Chiến tiến về quầy rượu, tự pha cho mình một ly rồi ngồi uống, nhìn qua bộ dáng đặc biệt nhu thuận ngoan hiền. Tiêu Huyền chợt thấy có chút luyến tiếc, em trai của mình dù tính cách có hơi bất bình thường, là một tên vừa kiêu ngạo vừa lãnh đạm, nhưng kỳ thực cậu rất tốt bụng.

Da trắng tóc đen, gương mặt nhỏ gầy, hai má hồng hồng nhìn qua rất muốn cắn. Đường cong từng chút một đều được khắc hoạ lên vô cùng xinh đẹp, khí chất hoàn toàn dễ dàng lấn áp kẻ khác. Đứng bên cạnh một người điềm đạm thuần thục như Vương Nhất Bác, thực ra lại vô cùng hoà hợp.

Tiêu Huyền khốn khổ ôm đầu, nghĩ đến cảnh ngày mai sẽ diễn ra đám cưới của hai kẻ kia, mình chuyển lên trở thành anh vợ Vương Nhất Bác, thật sự không biết thành cái dạng gì nữa.

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ