Chương 37: Đến bao giờ trở về?

6.5K 464 21
                                    

Vương Nhất Bác chính thức trở thành một trong số những người nắm cổ phần của tập đoàn Hàm thị. Nhìn bề ngoài, chỉ có thế đánh giá anh vẫn là một nhân vật tầm thường chìm nghỉm trong một đế quốc rộng lớn tầm cỡ như Hàm thị, những người có sức ảnh hưởng thực sự nếu không phải là do xuất thân bề thế thì cũng là nhờ năng lực xuất sắc mới có thể nắm được quyền lực khiến người khác nể phục.

Có điều nếu như không phải là người của Hàm gia thì sẽ không biết khoản đầu tư này có thể xét vào hàng tầm cỡ đến mức nào, tốn kém không ít tiền bạc tâm huyết. Trong số hàng trăm người để tuyển chọn ra một đứng ở vị trí dẫn dắt, khôn ngoan điều hành được một công ty con đứng ở đầu sóng ngọn gió chịu hứng mọi mũi rìu dư luận thay Hàm thị, nói cách khác chính thức trở thành bộ mặt tượng trưng của tập đoàn thì nhất định không thể lựa chọn sai lầm. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tổn thất là không tránh khỏi, ảnh hưởng tới tập đoàn một con số rất lớn.

Hàm Lục Ân hiển nhiên là hiểu rõ, càng biết ván này mình đánh cược hoàn toàn vào Vương Nhất Bác như vậy thật sự quá liều lĩnh, áp lực mang tới cho anh cũng sẽ rất nhiều. Hàm Lục Ân đương nhiên tin tưởng anh có thể làm được, cô chỉ là không rõ quyết định của Vương Nhất Bác có phải là do một phút bốc đồng mới chấp thuận hay không.

Kết quả ngày hôm sau tới, Vương Nhất Bác bày ra bộ dáng quyết tâm, tập chung tinh thần đọc hết tài liệu cô mang tới.

"Này, cậu đợi xuất viện cũng không muộn mà." Hàm Lục Ân nhíu mày nhắc nhở.

"Không sao."

Cô dở khóc dở cười nói tiếp, "Tôi thấy cậu muốn khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ chứng kiến cậu đã ngoan ngoãn nghe lời rồi có phải không?

Vương Nhất Bác lật qua một trang, lạnh lùng cười không đáp.

"À, còn chưa nói, hôm nay tôi ra đường..."

"Ừ?"

"Hình ảnh của cậu ở khắp nơi."

Hàm Lục Ân hơi thấp giọng nói, không rõ là vui hay buồn.

"Vậy sao?"

"Cậu bây giờ còn được mệnh danh là Vương tử giới nhạc bị vu oan giá hoạ, trong mắt các em gái qua một đêm liền trở thành bạch mã hoàng tử. Người đàn ông thà rằng vào tù oan cũng không muốn người khác tổn thương tới người yêu của mình. Nghe đến thế này thì đủ hiểu rồi. Tôi sợ họ chỉ hận không ngay lập tức bình chọn cậu làm người đàn ông của năm được ngay bây giờ luôn thôi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Dù sao tôi cũng đã rời giới giải trí, mấy cái này không sợ sau khi tôi lên lãnh chức sẽ ảnh hưởng sao?"

"Ảnh hưởng thế nào được? Tâm lý con người không phải là theo định nghĩa cơ bản. Cậu càng khơi gợi hứng thú cho họ, lẽ dĩ nhiên là họ sẽ càng chú ý tới cậu, thậm chí là chuyên tâm theo dõi cậu có làm tốt hay không."

"Cho nên?"

"Cho nên, đối với một công ty giải trí mới mở chỉ có lợi chứ không có hại. Lại nói tới cậu là người nổi tiếng thu được hàng trăm nghìn fan hâm mộ, lại đang nằm trang nhất mấy chục mặt báo quốc dân như vậy, họ có lẽ nào không ủng hộ cậu sao?"

[Bác Chiến] Nơi hào quang vụt tàn (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ