chương 1: Tỉnh lại sau tai nạn

8.8K 367 9
                                    

Cô bừng tỉnh trong thứ ánh sáng trắng lóa, rực rỡ. Bảo Lam đang nằm trong một căn phòng xa lạ, cái gì cũng trắng. Những bức tường xung quanh cô được che phủ bằng những bức rèm dài, thẳng đứng; ngay trên đầu cô, một bóng đèn sáng rực khiến tôi chói mắt. Bảo Lam đang nằm trên một chiếc giường cứng,có thể thay đổi tư thế - một chiếc giường có chấn song. Những chiếc gối thì mỏng lét và lồi lõm. Đâu đó rất gần có âm thanh "bíp bíp" rất chướng tai. Hy vọng rằng điều đó có nghĩa là cô vẫn còn sống. Cái chết có lẽ không đến nỗi khó chịu như thế.

Bảo Lam nhớ lại, cô đang trên đường đến trường. Nhìn thấy một đứa trẻ khoảng năm sáu tuổi đang chạy ra giữa lòng đường nhặt bóng. Cùng lúc đó một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cậu bé. Bảo Lam không suy nghĩ, chạy đến kéo cậu bé vào, cô ngã xuống đầu đập xuống mặt đường rồi bất tỉnh.

Bảo Lam thầm cảm ơn trời, cũng may là cô không sao! Đang loay hoay muốn xuống giường thì cửa phòng bệnh bật mở. Một phụ nữ trung niên người Anh, tóc vàng, làn da trắng bệch như người bệnh bước vào. Thấy cô đã tỉnh bà vội bước đến, bàn tay bà đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt cô nhưng chần chừ, những ngón tay giá lạnh bất thần đưa ra, ngăn cô lại.
"Zen con tỉnh rồi! Mẹ biết con rất sợ ngay lúc đầu mẹ không nên giấu con. Con tha lỗi cho mẹ nhé."

Bảo Lam ngơ ngác nhìn bà lòng đầy câu hỏi. Chuyện quỷ gì thế này? Ai là Zen? Cháu không phải con gái bác?

"Bác nhầm người rồi. Cháu không phải con gái bác." Cô khẽ nghiêng đầu để ngắm nhìn bà, gương mặt tuyệt mĩ của bà hiện giờ chỉ cách mặt Bảo Lam có vài xăng ti mét. Cũng may tiếng Anh của cô cũng không tệ. Cô cố với cánh tay không bị thương lên muốn chạm vào đôi tay bà, cô nghĩ lúc này một cái nắm tay có thể giúp người khác an tâm hơn , nhưng có một vật gì đó ngăn cô lại. Đưa mắt nhìn xuống, Bảo Lam nhận ra một ống truyền dịch đang ghim thằng vào tray mình. Hơi đau, cô nhăn nhó:
"Ui da."

Nghe cô nói xong, người phụ nữ ngẩn người nhìn cô đầy lo lắng, nắm chặt tay cô nói.
"Zen con sao vậy? Không nhận ra mẹ à? Để mẹ gọi bác sĩ."

Cô mờ mịt nhìn người phụ nữ trước mặt, không thể nhớ được điều gì rõ ràng cả, trí óc của cô nhất quyết không chịu tái hiện lại. Không lâu sau một người đàn ông áo trắng bước vào, tiêm cho cô thuốc giảm đau. Rồi ông quay sang người phụ nữ đang lo lắng đứng cạnh giường nãy giờ.
"Có thể cô bé sẽ mất trí nhớ trong một thời gian. Nhưng bà không cần lo lắng chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ khoẻ lại thôi, chỉ là sau này tránh để cô bé vận động quá nhiều vì cơ thể của bệnh nhân sẽ không được tốt như trước nữa."

"Cám ơn bác sĩ." Bà chào bác sĩ rồi bước đến ngồi cạnh Bảo Lam. Bảo Lam cảm nhận được bà đang rất lo lắng nhưng cô cũng không biết làm gì vì bây giờ cô cũng rất bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi im lặng, cô nhỏ giọng hỏi.
"Đây là đâu?

"Đây là Luân Đôn. Con không nhớ sao?" Giọng bà rất êm tai, khiến Bảo Lam cảm thấy an tâm hơn. Trước đây con luôn ước có được người mẹ như thế này.

Thấy cô ngẩn người không đáp, người phụ nữ nói tiếp.
"Ta là Libby Adam. Con là Zenny Adam, con gái nuôi của ta. Con còn người chị là Ronie Adam, chị con rất thương con. Con nhớ không?"

Cô ngơ ngác lác đầu, trong lòng cảm thán 'Cái cô Zen này thật hạnh phúc có người mẹ xinh đẹp lo lắng cho mình, rồi còn được người chị thương yêu. Còn mình thì chẳng có ai.'

Nghĩ đến đây, nước mắt Bảo Lam lặng lẽ rơi. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng đầu óc lập tức trở nên quay cuồng. Đôi tay nhẹ nhàng của Libby ấn cô nằm xuống gối.
Libby thấy con gái khóc vội ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.
"Ngoan nào đừng khóc. Mọi chuyện ổn cả rồi, từ giờ đừng nghĩ gì nữa nhé!"

Nghe Libby an ủi Bảo Lam càng khóc lớn hơn. Cô muốn có người quan tâm mình, muốn có mẹ thương yêu. Từ giờ cô sẽ là Zenny Adam. Cô sẽ có mẹ, có chị gái, sẻ không còn là trẻ mồ côi.

"Mẹ." Zenny thì thào, giọng nói của cô  lại run run vì niềm vui bất ngờ này, mỉm cười gọi Libby.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ