Esme dẫn Zen vào phòng bếp. Phòng bếp nhà Cullen rất lớn, đầy đủ dụng cụ, phòng được trang hoàng chủ yếu là màu trắng. Esme bước đến mở tủ lạnh rồi quay sang nhìn Zen.
"Thật ngại quá, cô không biết cháu đến nên không chuẩn bị thức ăn trước.""Không sao đâu cô, cháu giúp cô nhé." Zen vui vẻ bước đến bếp. Esme ôn nhu cười lấy từ trong tủ lạnh ra cá và vài loại rau củ. Zen nhanh tay giành con cá từ tay Esme. Esme buồn cười nhìn Zen, theo Esme Zen là con bé dễ gần chỉ có hơi nhút nhát. Zen chăm chú rửa cá, đặt lên thớt rồi thành thạo xử lí. Esme thích thú nhìn Zen khẽ hỏi:
"Ở nhà cháu thường nấu cơm sao?""Dạ không, chị cứ giành làm hết, khiến cháu không có cơ hội trổ tài." Zen thật thà đáp. Esme bật cười vì câu trả lời của Zen.
Hai người vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện, không lâu sau đã làm ra một bàn đầy thức ăn.
Trên bàn ăn, Carlisle ngồi ở đầu bàn, bên trái là Esme, Libby, Ronie và Zen. Bên phải Carlisle là Emmet, Rosalie, Alice , Jasper và cuối cùng là Edward. Không khí trên bàn ăn khá im lặng, Zen đưa mắt nhìn mọi người thì phát hiện trừ Carlisle, Esme và Libby đang trò chuyện vui vẻ, những người khác sắc mặt không được tốt lắm. Thấy em gái không ăn chỉ lo nhìn hết người này đến người khác. Ronie ho khan:
"Zen mau ăn đi."Lúc này Esme cũng ngưng trò chuyện chú ý Zen:
"Mọi người ăn đi, những món này là Zen nấu đấy. Con bé rất giỏi nha."Carlisle mỉm cười:
"Zen cháu cứ tự nhiên. Các con mau ăn đi.""Con không thích, con không ăn." Rosalie bất mãn. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía người đẹp. Zen ngẩng đầu nhìn lên liền nhận được cái nhìn lạnh lẽo của Rosalie vội vàng cúi đầu. Carlisle cau mày nhìn con gái cảnh cáo.
"Ngon đấy!" Emmet gắp miếng cá vờ ăn rồi nhiệt tình khen ngon.
"Zen bạn thực giỏi nha! Mình không biết nấu ăn, hôm nào cậu chỉ mình nhé." Alice cũng góp phần an ủi, gắp thức ăn vào bát của Jasper.
Tuy không được vui nhưng vẫn cố cười, thầm cảm ơn Emmet và Alice . Edward nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ở phía đối diện 'Không vui mà vẫn cố cười thật ngốc.'
" Chị thấy bình thường mà, có gì đâu tài giỏi mà phải học." Rosalie liếc mắt nhìn Zen. Từ lúc Zen bước vào cô đã thấy khó chiụ. Sự xuất hiện của Zen là cô không được tự nhiên đi đứng. Lúc này Edward lên tiếng, nhìn Zen rồi quay sang Rosalie.
"Tài giỏi vì không làm vỡ chén bát đấy mà. Thật ra những người không có kiên nhẫn thì ít nấu ăn được lắm."Ronie lặng lẽ vỗ nhẹ tay em gái. Zen ngẩng đầu nhìn chị mỉm cười tỏ ra không sao. Đột nhiên Ronie tinh nghịch nháy mắt với Zen rồi quay sang Rosalie.
"Lâu ngày không gặp cô nóng tính quá đấy, Rosalie.""Cô muốn nói gì?" Rosalie hầm hực.
"Muốn nói, cô ăn miếng đi, cô kén ăn quá sẽ bị gầy đấy, rất xấu xí nha đến khi đó lỡ Emmet bỏ rơi cô thì sao?" Ronie cười cười châm chọc , Zen cảm thấy không khí xuất hiện mùi thuốc súng, khẽ đưa mắt nhìn người đang bị chọc đến bóc hoả kia. Lúc này Rosalie không thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Carlisle và Esme, bây giờ cô chỉ muốn xông đến bóp chết Ronie nhưng lại bị Emmet ôm chặt.
"Ronie, con không được nói nữa." Libby nghiêm mặt, bà biết Ronie bực vì thái độ của Rosalie đối với Zen, nhưng Ronie đã hơi quá lời.
"Con quan tâm Rosalie thôi mà mẹ. Rosalie cứ như thế mẹ không thấy tội cho Emmet sao? Lỡ một ngày nào đó cậu ấy không chịu được nổi tìm một cô nàng diụ dàng hơn Rosalie thì sao. Lúc đó Rosalie sẽ thành bà cô già đấy."Ronie đưa vẻ mặt ngây thơ nhìn mẹ, tỏ vẻ quan tâm Rosalie.
"Ronie cô không cần lo. Tôi sẽ không bỏ rơi Rosalie với lại Rosalie của tôi rất xinh đẹp sẽ không bao giờ thành bà cô già." Emmet ôm chặt Rosalie, lên tiếng cứu giúp mặt mũi cho người yêu. Alice và Edward đang cố nén cười, từ trước đến nay không ai dám chọc Rosalie và cũng không ai có bản lĩnh chỉ cần hai ba câu đã chọc được Rosalie điên lên.
"Emmet cậu không biết sao, dù Rosalie của cậu có xinh đẹp thế nào nhưng tính tình như thế cũng không ai dám đến gần." Emmet im bật không biết nói gì nữa, lâu ngày không gặp tài chọc giận của Ronie càng lợi hại.
Đến lúc này, cơn giận của Rosalie đã lên đến đỉnh điểm, người đẹp đưa tay nắng chặt chiếc ghế mình đang người, nhưng do dùng sức quá chiếc ghế phát ra tiếng rắc rắc.
Nghe được âm thanh phát ra, mọi người lo lắng nhìn Rosalie rồi quay sang Zen, sợ cô sẽ phát hiện sự lạ thường. Nhưng Zen đâu đủ bình tỉnh để nghĩ đến sự lạ thường ấy, Zen xanh mặt khi thấy chiếc ghế sắp bị người phá hư. Zen đưa tay bịt miệng Ronie không cho chị gái chọc Rosalie rồi nhỏ giọng nói vào tai chị gái.
"Chị Rosalie giận lắm rồi đấy. Chị còn nói nữa chị ấy lao đến đánh chị nhập viện luôn đấy. Chị không thấy chị ấy rất khỏe sao? Cái ghế sắp bị chị ấy phá hư rồi kìa."Zen vừa nói xong mọi người đều phá cười. Zen không hiểu mình làm gì sai ngơ ngác nhìn quanh. Thấy vẻ mặt của Zen, Alice cười ra nước mắt.
"Zen, cậu thật hài hước.""Em nói thế Ronie sẽ bị tổn thương đấy!" Emmet buông Rosalie ôm bụng cười lớn. Cả Carlisle, Esme, Libby và anh chàng không biểu cảm Jasper cũng bật cười. Edward cố nén cười nhìn cô gái đang đỏ mặt kia.
'Tuy hơi ngốc nhưng cũng đáng yêu đấy!'"Tôi không thô lỗ như chị cô." Rosalie hắng giọng, nhìn Zen, mọi tức giận khi nãy đã bay mất. Con nhóc này cũng không tệ như mình nghĩ.
"Em thật là, chị còn có thể đánh tên to con kia đấy." Ronie lên tiếng thanh minh chỉ tay vào Emmet. Zen nhìn Ronie nghi ngờ. Ronie thấy ánh mắt của Zen, đưa tay cốc đầu em gái.
"Chị nói thật đấy. Em đừng nhìn chị như thế được không."Bữa ăn hôm ấy kết thúc trong vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][Đn Twilight] Yêu
RomantizmMột cô gái trẻ mồ côi cha mẹ. Không may gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi bất ngờ còn có thêm một người mẹ và chị gái. Hơn nữa, họ không phải người thường...