Chương 45:

3.4K 183 2
                                    

Zen âm thầm thở phào vì mùi hương của mình cực kỳ nhạt nên không cần đến sự giúp đỡ của Jacob như Bella. Sở dĩ Zen có suy nghĩ trên, không phải vì ghét bỏ người sói mà vì cô biết Edward không thích cô tiếp xúc quá gần Jacob, thời gian này Edward bận rộn chuyện của Victoria, Zen không muốn anh khó chịu.

Nhóm người Edward đến đỉnh núi lúc chạng vạng tối. Dù đã chuẩn bị trước đồ đạc và tâm lý, nhưng Zen vẫn sốc với cái lạnh lúc này, đưa mắt nhìn sang Bella đứng bên cô. Quả nhiên Bella cũng không khá hơn cô bao nhiêu. Edward, Seth và Jacob gấp gáp dựng lều, Ronie nhìn hai cô gái loài người đang run cầm cập kia, muốn đến gần hỏi thăm nhưng lại e ngại mình sẽ khiến họ lạnh hơn, bực tức trong lòng chỉ có thể trút lên người Edward:
"Edward ngu ngốc, cậu thật biết lựa nơi trốn thật đấy! Xem họ kìa, sắp cống chết rồi!"

"Còn sự lựa chọn nào khác sao?" Edward đau lòng nhìn Zen sắc mặt tái nhợt, đáp lời Ronie, anh biết cô nàng nóng tính này đang lo lắng cho Zen nên bị mắng cũng không khó chịu.

"Chị đừng cau có nữa, lều dựng xong đưa họ vào sẽ không sao đâu." Jacob khẽ cười ôn nhu nói. Không hiểu sao mỗi lần thấy Ronie nổi giận cậu liền vui vẻ muốn dỗ dành cô.

"Biết rồi, biết rồi!" Ronie gật gật đầu, giọng nói của cậu giúp cô bình tĩnh hơn. Lại nhìn sang Zen, Ronie vô tình bắt gặp được ánh mắt đánh giá của Bella, khẽ nhíu mày, cô cảm thấy Bella hình như đang tức giận. Bella vốn đang bị cái lạnh làm cho khó chịu, nhưng cô càng khó chịu hơn khi Jacob dùng giọng điệu mà trước giờ chỉ đối với cô, để nói chuyện với người con gái khác. Cô không thích thế, cảm giác như bị cướp mất thứ vốn thuộc về mình!

Sau khi dựng xong cả hai căn lều, Jacob ân cần giúp Bella vào trong. Nhìn cảnh cậu ôm vai dìu Bella đi, không hiểu sao Ronie lại nổi giận vô cớ với cậu. Dù biết họ sớm thân thiết với nhau và tự nhủ đó là điều Jacob nên làm, nhưng tâm trạng của cô vẫn tồi tệ như thế. Lơ họ, Ronie nhìn Edward bế Zen vào căn lều còn lại, quyết định theo vào, nhưng lại bị Edward chặn lại. Edward thả Zen nằm xuống tấm thảm dày, quấn thêm mềm, đưa thêm vài túi giữ nhiệt cho bạn gái, rồi quay sang 'tiễn khách':
"Ronie, sang lều Bella đi! Ở đây có tôi là được rồi."

"Tên bất lịch sự này! Cậu không thấy người ta đang cần không gian sao? Tôi không muốn làm kỳ đà." Hậm hực nhìn người đang muốn đuổi mình, Ronie cau gắt đáp.

"Thế cô ở đây không phải làm kỳ đà sao?" Edward nhướng mày nhìn Ronie, cậu không muốn bạn gái mình cóng chết, thêm Ronie vào chỉ làm nhiệt độ thấp hơn.

"Ôi chúa ơi!" Ronie vuốt mặt, cố bình tĩnh lại, không thèm so đo với Edward, quay lưng bước ra ngoài. Người đã đi, Edward đến bên Zen, đắp kính mềm cho cô, sửa lại cái nón len cho cô, hỏi:
"Zen em ổn chứ?"

Zen lúc này đã không mở miệng nổi, rúc vào mềm, nhìn Edward cố mỉm cười gật đầu muốn nói mình ổn. Edward càng lo lắng nhìn cô, sau đó chợt nhớ ra gì đó, vội lùi ra sau, nói:
"Anh không thể đến gần em."

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ