Chương 40:

3.3K 205 9
                                    

Victoria đứng ở cửa nhìn chằm chằm Zen với khuôn mặt đáng sợ, khẽ cười, giọng nhẹ tênh:
"Thắc mắc vì sao ta ở đây đúng không?"

Một nỗi sợ hãi dâng lên trong Zen, cô làm sao ngờ được lại có chuyện này, trong nguyên tác rõ ràng không có! Cô lùi mình về sau cho đến khi chân chạm vào mép giường. Victoria lặng lẽ nhìn Zen cho đến khi cô dừng bước, ả ta nhanh như gió, đến cạnh Zen bằng một nhẹ nhàng. Ả nâng tóc Zen lên hít một hơi:
"Rất thơm, nhưng tiếc là máu mi không thơm như nó."

Sự sợ hãi khiến Zen không làm gì khác ngoài im lặng, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Victoria, đôi bàn tay ướt đẫm vì mồ hôi.

"Ta đến trường bọn mi để tìm chỗ ở con bé kia. Ta trao đổi với James về nơi trốn của nó, nhưng ta thật không ngờ đó lại là cái bẫy." Ả ngừng lại không nói tiếp. Bàn tay lạnh lẽo của ả nâng cằm Zen nhìn thẳng mắt cô. Zen nhìn sâu vào đôi mắt đôi kia, nó hiện lên một nỗi thù hận.

"Khi ta đến đó thì James đã bị đám người nhà Cullen xé xác rồi. Lúc đó ta đột nhiên nghĩ đến mi, ta sẽ cho tên Edward và cả nhà nó hối hận vì những gì mình đã làm." Ả ta gào lên, bóp chặt cằm Zen.
Zen mím môi, cố sức giãy giụa thoát khỏi bàn tay của Victoria những thất bại, sau cùng cô không kháng cự cố bình tĩnh nói:
"Đó là do các người tự chuốc lấy, nếu hai người không bám theo Bella thì đã không..."

"Im đi." Victoria quát lớn. Bóp chặt cổ Zen, nâng người cô lên ném mạnh về phía bàn trang điểm. Zen không kịp nhìn thấy gì, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chỉ cảm nhận một lực mạnh khiến người cô đập vào bàn rồi rơi xuống sàn nhà. Tắm gương trên bàn vỡ vụn rơi rãi khắp nơi, một vài mảnh vỡ ghim vào tay cô.

Đầu óc Zen bắt đầu quay cuồng, máu từ trán chảy lan ra sàn. Victoria bật cười, thích thú với cảnh tượng rợn người kia:
"Đau lắm phải không?"

"Chị...chị Rosalie đâu rồi?" Chợt nhớ đến Rosalie, Zen khó khăn nhìn Victoria, thều thào lên tiếng.

"Yên tâm, cô ta vẫn ổn." Victoria ngồi xuống cạnh Zen, gạt mớ tóc đen hỗn loạn của cô ra sau tai.
"Chúng ta cùng chơi trò chơi nhé?"

Zen im lặng không đáp, cơn đau khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo quan sát Victoria. Ả ta gật đầu, tỏ vẻ như điều mình sắp nói là một ý hay:
"Im lặng là đồng ý đấy nhé! Ta sẽ không giết mi. Nhưng cũng không cứu mi."

Zen khó hiểu nhìn ả ta. Như hiểu được Victoria khẽ cười vuốt nhẹ khuôn mặt Zen giải thích:
"Ta sẽ tha cho mi, nhưng phải xem mi có may mắn qua khỏi không. Bọn chúng sắp quay về nhưng không biết đến lúc đó mi còn chịu được không."

"Nếu mi may mắn, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Đến lúc ta ta sẽ giết chết mi cùng cô bé kia." Victoria chậm rãi đứng lên, bước về phía ban công, mở cửa nhảy ra ngoài. Zen ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Victoria cho đến khi ả biến mất. Đột nhiên cô lại nhớ đến anh, rất muốn gặp anh, cô muốn chờ anh quay trở lại, cô tin chắc anh sẽ quay lại.

Không biết qua lâu, cơn đau lại bắt đầu ụp đến, đau như nổ tung trong đầu cô, mọi thứ bắt đầu mờ đi.

"Zen." Là tiếng của Edward.

"Chuyện gì vậy? Rosalie đâu?" Zen còn nghe thấy tiếng Emmet, cố nhìn rõ với phía giọng nói, cô thấy roất nhiều bóng người, nhưng Zen chú ý nhất là dáng cao gầy quen thuộc. Sau đó chỉ còn lại bóng tối và sự im lặng.

***
Đưa Bella về nhà, Carlisle cũng ở lại nhà Bella để tụ họp cùng Esme và Libby, nhóm người Edward liền đến thẳng nhà Adam. Họ vui vẻ bàn bạc về bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Nhưng khi vừa xuống xe tâm trạng cả nhóm lại bắt đầu căng thẳng, đặc biệt là Edward.

Cửa cổng mở toan, cửa chính cũng mở, cứ như có trộm ghé thăm. Họ nhanh chóng lao vào nhà, Ronie mở đèn, mọi thứ trong phòng khách đều như cũ. Jasper ngẩng đầu nhìn trên lầu, nhíu mày nói:
"Tôi ngửi được mùi máu."

Mọi người dồn ánh mắt về phía Jasper. Toàn bộ tế bào trong Edward căng lên, chạy vội lên phòng Zen. Mọi người đến nơi liền hốt hoảng, Edward lao đến chỗ Zen, sợ hãi ôm cô vào lòng không nói được lời nào, không dám tin đây là sự thật, rõ ràng vài tiếng trước anh vừa nói chuyện với cô, sau bây giờ. Emmet vò đầu nhìn quanh, gấp gáp nói:
"Chuyện gì vậy? Rosalie đâu rồi?"

"Edward đưa Zen đến bệnh viện đi." Ronie không biết từ đầu chạy đến, thấy Edward vẫn ngồi yên ở đó liền quát lớn. Alice thấy Jasper không có mất kiềm chế liền rút điện thoại gọi cho Carlisle.
"Carlisle, Zen..."

Edward như bừng tỉnh vội bế Zen chạy ra ngoài, Ronie cũng theo sau. Để lại Alice , Jasper và Emmet ở lại kiểm tra xung quanh, tìm Rosalie và dọn đống hỗn độn kia.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ