chương 14: Đưa về

4.1K 260 0
                                    

"Edward, Alice ." Zen nghe được thanh âm tràn ngập bất ngờ của Jesssica..

Edward và Alice đang bước về phía hai người họ. Zen bất giác thấy tim mình đập nhanh. 'Lại phát bệnh nữa rồi.' Zen thở dài. Nhưng Zen không biết Edward đang khổ sở nén cười vì suy nghĩ của mình. Anh khẽ hắng giọng kéo tay Alice bước nhanh đến chỗ Zen.

"Chào Zen, thật trùng hợp. Đây là..." Alice nghiêng đầu nhìn Jesssica.

"Mình là Jesssica."Jesssica cao hứng giới thiệu.

"Chào." Edward cười nhẹ, giọng anh trầm thấp tràn ngập mị lực.

"Chào... À hai người ngồi đi." Zen lúng túng đáp.

"Cảm ơn cậu." Ánh mắt Alice càng thêm sáng ngời khi nghe Zen nói thế. Jesssica chuyển qua ngồi cạnh Zen, nhường chỗ cho anh em Cullen ngồi đối diện họ. Cùng lúc đó nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên bàn. Zen và Jesssica thực sự rất đói nên lau đầu vào ăn. Nhưng vừa ăn được vài miếng Zen cảm thấy có ai đó nhìn mình, ngẩng đầu lên thì thấy Alice đang mải mê cúi đầu vào điện thoại, còn Edward thì nhìn mình chằm chằm. Zen ngưng ăn gào thét trong lòng.
'Sao không ăn đi mà nhìn ghê thế?'

"Sao cô không ăn tiếp?" Dù đã biết nguyên nhân Zen không ăn nhưng Edward vẫn hỏi kèm theo một nụ cười.

"Hai người không ăn sao?"Zen trong lòng đau khổ nhưng trên mặt vẫn cố duy trì nụ cười méo xẹo, ngượng ngùng hỏi.

"Cậu cứ tự nhiên đi, tớ và anh Edward không đói." Lúc này Alice ngẩn đầu đáp với nụ cười tươi. Zen cảm thấy hai má mình đã mọng lên như hai quả cà chua. Zen cười cười quay sang nhìn Jesssica đang vui vẻ ăn tối. Liền cảm thấy hối hận vì đã mời hai anh em Cullen ngồi đây. Sau ba phút buổi ăn cũng kết thúc.

"Cô ăn ít như thế, sao cao lên được chứ." Edward trêu chọc khi họ rời nhà hàng. Zen đỏ mặt chỉ biết cười một cái cho qua nhưng trong lòng không ngừng gào thét.
'Tại anh cứ ngồi nhìn suốt sao tôi dám ăn chứ.'

"Tuy không cao nhưng cậu ấy rất đáng yêu. Giống em." Alice cười, nụ cười vô cùng nhí nhảnh.

"Ừm đáng yêu." Edward nở nụ cười nửa miệng đẹp ngất. Alice và Jesssica đều bật cười, Zen không nói gì quay mặt nhìn quanh.

"Zen." Đột nhiên Jesssica dừng bước lên tiếng.

"Sao thế, Jesssica?" Zen, Alice và Edward cùng quay sang nhìn Jesssica.

"Mình vừa nhớ ra mình còn bận vài việc không đưa cậu về được."

"Không sao. Mình đi taxi cũng được." Zen đáp, không để ý đến vẻ mặt tối sầm của Edward.

"Không được. Mình nghĩ Edward và Alice sẽ không ngại đưa bạn về. Với lại cậu đi cùng họ mình an tâm hơn."Jesssica không đồng ý. Câu trả lời của Jesssica cũng khiến vẻ mặt của Edward  khá hơn.

"Mình..." Zen vẫn không bỏ cuộc.

"Bọn tôi sẽ đưa Zen về nhà an toàn. Cô cứ đi trước đi." Edward cắt ngang lời Zen.

"Nhà bọn mình cũng rất gần nhau. Cậu cứ yên tâm về đi." Alice biết Edward muốn đưa Zen về, nên lên tiếng giúp đỡ anh trai.

"Này Jesssica..." Zen cố gọi Jesssica lại.

"Cô sợ bọn tôi sao?" Edward không cho Zen cơ hội từ chối.

"Không có." Zen hơi hoảng khi nghe Edward hỏi như thế. Đưa mắt nhìn Edward và Alice , Zen có thể thấy được ánh mắt Alice mang vài tia mong  chờ nên không đành từ chối.

Alice vui mừng kéo tay Zen vào trong xe. Edward lắc đầu khẽ cười, bước đến ngồi vào ghế lái khẽ liếc hai cô nàng đang trò chuyện ở ghế sau. Zen cũng có sở thích về thời trang nên nhanh chóng thân với Alice . Đang mải mê bàn về quần áo, đột nhiên Alice bị thu hút bởi chiếc túi bên cạnh Zen.
"Cái gì trong đó thế?"

"À là chocolate, tớ mua cùng Jesssica khi khi nãy." Nghe Alice hỏi Edward đưa mắt nhìn kính thấy Zen đang cười tít mắt, anh bất giác mỉm cười.

"Lâu rồi mình chưa ăn nó. Giờ cũng quên mất nó có vị thế nào nữa." Alice tiếc nuối lẩm bẩm. Từ khi biến đổi cô không ăn gì ngoài máu. Edward hiểu ý Alice , anh cũng như Alice mọi thức ăn của con người đối với anh đều vô vi. Không khí trong xe im lặng một cách kỳ lạ.

"Tặng cậu và Edward đấy." Zen lên tiếng phá vỡ sự im lặng, tuy có chút khó hiểu về câu nói của Alice nhưng Zen cũng không hỏi.

"Đó là quà cô mua cho Libby và Ronie mà." Edward hỏi. Ailec nghe Edward nói có chút do dự dù rất muốn nhận món quà.

"Không sao đâu hai người cứ nhận đi. Tôi mua đến hai hộp." Zen dúi hộp chocolate vào tay Alice .

"Zen mình rất vui." Alice cười rạng rỡ ôm chầm lấy Zen. Zen ngây người trước Alice , cô không hiểu chỉ là một hộp chocolate sao Alice lại vui như thế.

"Đừng bất ngờ như thế. Chúng tôi không có bạn bè cũng rất ít tiếp xúc với người khác. Cô là người đầu tiên chúng tôi nói chuyện, là người đầu tiên tặng quà cho bọn tôi nên Alice như thế đấy." Edward nghe được thắc mắc của Zen liền trả lời mà không suy nghĩ. Zen cau mày nhìn Edward, anh ta biết đọc suy nghĩ sao?

Edward hắng giọng, anh rất muốn trả lời như lại không thể. Alice vẫn đang vui vẻ vì món quà nên không để ý đến hai người còn lại.

Không lâu sau, xe dừng trước cổng nhà Zen. Edward nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe giúp Zen. Zen chui ra khỏi xe ngại ngùng cảm ơn.

"Tạm biệt Zen. Rảnh sang nhà bọn mình chơi nhé." Alice hạ cửa kính nói, kèm theo một nụ cười thân thiện.

"Mình sẽ sang khi rảnh. Tạm biệt." Zen vẩy tay tạm biệt, cô rảo bước thật nhanh vào nhà.

"Cậu ấy thật dễ thương." Alice nói khi Zen đã vào nhà, đưa mắt nhìn món quà nhỏ.

"Cũng rất nhanh chân nữa." Edward vẫn đứng ngoài nhìn vào nhà Zen.

"Edward em đã nghe lời anh theo Zen rồi, bây giờ anh có thể chở em về gặp Jasper được không? Anh cứ đứng ở đó chị Ronie sẽ ra đấy." Alice lắc đầu nhìn Edward càu nhàu. Edward khẽ cười không nói gì, quay đầu bước vào xe.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ