chương 5: Nhà mới

4.7K 282 10
                                    

Sáng hôm sau, khi nghe Ronie bảo sẽ chuyển nhà, Zen chỉ biết đứng ngẩn ra ngây ngô nhìn Ronie lúng túng hỏi:
"Nhà mình mắc nợ sao?"

"Cái gì? Ai nói thế?" Ronie trợn mắt, sững sờ trước câu hỏi của Zen.

"Thế sao phải đi sớm thế ạ?" Thấy phản ứng của chị gái, Zen nhỏ giọng thì thầm.

"Trời ạ! Chúng ta đến Forks, nơi đó ít nắng tốt cho da của chị và mẹ, lại khá yên tĩnh thích hợp cho em dưỡng bệnh. Với lại ở đó mẹ có vài người quen." Ronie cười lớn trước phản ứng buồn cười của Zen.

"Thì ra là thế!" Zen cúi đầu với hai má đỏ hồng.

Hai ngày sau, đúng tám giờ Libby lái xe đưa cả nhà ra sân bay. Sau khi lên máy bay, Zen ngồi cùng Libby còn Ronie thì ngồi hàng ghế sau đọc sách. Hai mươi phút sau, máy bay cất cánh. Mình đang bay! Zen cảm thấy tột cùng thích thú. Libby nhìn con gái bật cười vô cùng thoải mái. Zen lần đầu được ngồi máy bay_ thứ phương tiện mà trước đây cô chỉ được thấy trên phim ảnh.

Vài tiếng sau máy bay hạ cánh, cả ba vui vẻ bước ra sân bay. Hành lý của Zen đều bị Ronie giành hết, Zen trong lòng cảm thán nhìn chị gái với ánh mắt hâm mộ.
'Chị Ronie khoẻ ghê!'

Ra khỏi sân bay Zen hít sâu một hơi, cảm nhận cái lạnh, nhẹ giọng nỉ non.
"Không khí nơi đây thật tuyệt."

Libby và Ronie mỉm cười khi biết Zen thích nơi này. Cả ba cùng nhau đón xe về nhà mới. Zen uể oải bước xuống xe. Quảng đường đến nhà mới thật không dễ chịu. Căn hộ nằm trong rừng cách biệt với thị trấn. Nhìn căn nhà trước mặt Zen không biết phải nói gì ngoài hai từ.
"Tuyệt vời."

Cô lập tức nhìn sang Libby và Ronie, bật cười ngỡ ngàng. Trước mặt Zen là một căn hộ rất đẹp. Bao quanh căn nhà là những bức tường cây. Căn nhà có hai tầng, diện tích một trăm mét vuông, công ban công bằng kính rộng rãi. Dọc ban công là những chậu hoa oải hương nhỏ. Tầng dưới là sự kết hợp hài hòa giữa hai màu trắng xanh, hiện đại và sang trọng.

Vừa mới bước vào nhà, Ronie đã kéo tay Zen lên phòng. Đưa Zen vào căn phòng giống hệt phòng ngủ của cô ở nhà cũ.
"Mẹ sợ em không quen nên đã cho người sửa lại đấy. Thôi cũng trễ rồi mau ngủ đi, mai còn phải đi thăm hàng xóm."

Zen ngoan ngoãn gật đầu, Ronie vui vẻ chạy xuống lầu giúp mẹ. Nhìn theo bóng lưng Ronie Zen khẽ mỉm cười.
'Chị và mẹ thật tốt.'

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ