Cửa chính biệt thự hiện lên trước mắt, Hải Phong tiến lên một bước, cầm thiếp mời trong tay đưa cho bảo vệ, sau đó lui về kế bên Tuần Tu.
Bảo vệ tương đối có ánh mắt, không có ánh mắt kinh ngạc, người đến người đi, ai biết sẽ đắc tội hạng người gì, mà là sau khi cúi đầu lật xem, xác nhận không có lầm, cung kính nghiêng người chào.
" Chờ bên ngoài." Tuần Tu ngẩng đầu, nói với Hải Phong.
Hải Phong chần chừ hồi lâu, không yên lòng, nhỏ giọng nói:"Tuần thiếu"
Tuần Tu giương mắt, liếc nhìn, khẽ lắc đầu, trầm mặc không nói .
Liễu Y đưa tay kéo váy, tằng hắng một cái, nghiêm túc nói với Hải Phong: "Có tôi ở đây, đừng lo lắng, sẽ không một cọng lông nào ."
Tuy nói quá, nhưng làm cho Hải Phong bớt lo lắng hơn, thiếu gia nhà mình đã lâu rồi không đi mấy tiệc rượu này, hơn nữa thân thể lại như vậy, hơi lo lắng, nhưng nếu Tuần Tu đã ra miệng, cũng chỉ có thể đồng ý, trầm mặc gật đầu, nhìn bóng dáng hai người đi vào trong, chỉ hy vọng không có gì ngoài ý muốn.
Hai người thuận lợi đi vào, vừa vào đại sảnh, ồn ào náo động, náo nhiệt xông tới, bóng người lần lượt thay đổi, ánh đèn sáng chói, Liễu Y đứng thẳng, bước chân ngừng lại, khung cảnh như thế, cảnh tượng nâng chén cười nói, cô cảm thấy hơi chói mắt, thấy Tuần tu nghiêng đầu nhìn cô, Liễu Y nhanh chóng hồi hồn.
"Sao thế?" Tuần Tu cảm giác Liễu Y giật mình, nhỏ giọng hỏi.
Liễu Y bỏ đi phiền muộn với hồi ức trong lòng, khẽ lắc đầu: "Không có việc gì."
Tuần Tu nghe Liễu Y trả lời qua loa, ánh mắt trầm xuống, nhưng không nói gì, đưa tay chỉ khu nghỉ ngơi tương đối an tĩnh.
Liễu Y bình tĩnh lại, đẩy xe lăn quẹo khúc quanh, đi tới chỗ Tuần Tu chỉ.
Đám người trong đại sảnh, lúc Liễu Y với Tuần Tu mới xuất hiện, không khí dao động, sau khi hai người đi tới khu nghỉ ngơi, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, ánh mắt nhìn chằm chằm.
Chuyện Tuần gia, dù sao ai cũng biết, nhưng là, cũng qua nhiều năm rồi, không rõ tình huống rối rít mà hỏi, mà biết rằng, nhỏ giọng mà nói, thiếu gia Tuần gia biến mất đã lâu một lần nữa xuất hiện trường hợp này, không biết bao đáy lòng nhiêu người bắt đầu suy tư.
Lực tinh thần của Liễu Y không phải ngồi không, bên tai ít nhiều gì cũng nghe được những thứ kia nói chuyện linh tinh, mắt liếc Tuần Tu ngón tay thon dài nắm chặt tay vịn xe lăn, gân xanh tái nhợt cực kỳ rõ ràng.
Tuần Tu khóe miệng kéo ra một tia ý lạnh, nửa híp mắt, sắc mặt càng thêm phai nhạt đi, bình tĩnh tựa vào xe lăn.
Liễu Y trong lòng tính toán, quả nhiên tiền này không phải đồ tốt mà, còn phải bổ sung thêm công việc an ủi nữa, rồi cô cúi đầu hỏi: "Anh không sao chứ?"
Tuần Tu lắc đầu, sau đó nói: "Đừng lo lắng."
Liễu Y nghe xong, cũng không nói gì thêm, đẩy xe lăn đi tới bên sofa, đang chuẩn bị bế Tuần Tu đến trên ghế sa lon, lại bị Tuần Tu ngăn cản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí
HumorTác giả: Đạt Oa Số chương: 106