Chương 60

2.2K 65 0
                                    

Do lỗi của Liễu Y, nên đạo diễn Liêu nghiêm túc phê bình, mặc dù vẫn còn mắc cười, Liễu Y thì thành thật nhận lỗi, gật đầu, dù sao cũng là lỗi của cô, lần quay lại thì Quách Thiếu Bân làm mắc lỗi, bắt đầu NG liên tiếp.

Tiếng bắt đầu vừa vang lên, Liễu Y lấy hơi để nói, diễn nghiêm túc, hết sức chăm chú, rốt cuộc đã nói đúng lời thoại.

Nhưng là, Quách Thiếu Bân lại nhớ tới chuyện hồi này, đến đó câu thoại đó, lại ấp úng, đành phải diễn lại lần nữa.

Bắt đầu lần nữa, Liễu Y biết là do mình nên Quách Thiếu bân mới diễn không được, mắt tỏ vẻ áy náy, nhưng này ánh mắt theo như cách nghĩ của Quách Thiếu Bân, thì không phải là áy náy, mà đó là khiêu khích.

Cho nên, lần này Quách Thiếu Bân nghiêm túc diễn, cũng may đến đó lời thoại đó không bị dừng giữa chừng, rốt cuộc thuận lợi cho qua, Quách Thiếu Bân thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại quên lời thoại sau đó ,lại tiếp túc diễn lại.

Đạo diễn Liêu biết đã xảy ra chuyện gì, đưa tay sờ cằm, biết có quay tiếp thì cũng vậy, có lúc minh tinh hay diễn viên thường đi chăng nữa sẽ không thể tập trung diễn được, cho nên, đạo diễn Liêu phất tay, bảo mọi người nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục quay.

Nghỉ ngơi xong Quách Thiếu Bân như được sống lại, tinh thần sáng láng, nhao nhao muốn quay tiếp, rất tự tin, rồi anh ta lại thấy ánh mắt khiêu khích của Liễu Y, mắt lạnh lẽo nhìn qua, tỏ vẻ ta đây.

Liễu Y căn bản không biết cô đang hối lỗi lại bị Quách Thiếu Bân nghĩ như vậy, cho nên thấy Quách Thiếu Bân liếc mình như vậy, cô không hiểu ra sao, nên không thèm để ý, tập trung tinh thần để diễn cho tốt.

Sau khi bắt đầu, quay phim vô cùng thuận lợi, thuận lợi khiến Liêu Hòa cũng không phải gật gù, sờ cằm thầm nghĩ, không hỗ là một minh tinh, cũng lợi hại thật, có sự cố thì vẫn xử lý tốt .

Quay phim đến gần cuối, Liễu Y ngồi trên ghế, hỏi xong vấn đề cuối cùng, thì ngồi dậy đóng xấp tài liệu trước mặt lại, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm đối Quách Thiếu Bân, lại hỏi tiếp: "Nếu tội phạm là người quen của cậu, bảo cậu đánh chết cậu ta, cậu có làm hay không?"

Quách Thiếu Bân làm theo kịch bản, không nói một lời, nhưng ánh mắt tỏ ý không đành lòng, tinh thần như muốn sụp đổ, mắt nhìn chòng chọc vào bác sĩ tâm lý vẫn tỉnh bơ.

Liễu Y hất cằm lên, từ từ đứng lên, đi vòng qua bàn làm việc, rồi đi tới trước mặt Quách Thiếu Bân khoanh tay trước ngực, cúi người, làm cho Quách Thiếu Bân càng áp lúc hơn, mắt vô cùng bình tĩnh, chẳng có tí độ ấm nào.

Liễu Y biết đạo diễn Liêu đã từng nhắc nhở cô ánh mắt lúc này phải như thế nào, mà Liễu Y phải suy nghĩ thật lâu để đặt mình vào nhân vật này, nếu cô là bác sĩ tâm lý thì điều này đã sớm quen thuộc, cho nên cứ như bình thường đi, ánh mắt không thay đổi là được.

Mà thấy Liễu Y gây áp lực như thế, Quách Thiếu Bân bỗng rụt lại, nhìn đôi mắt bình tĩnh của Liễu Y, giống như mình đang bị nhìn thấu, mắt càng lộ vẻ không muốn.

Hiện trường quay phim không khí nặng nên khác thường, Liễu Y tỉnh bơ với Quách Thiếu Bân đang do dự tạo thành một cảnh tượng đối lập rõ rệt, Liêu Hòa nhìn kĩ ánh mắt của hai người qua ống kính, mắt lộ vẻ giật mình, thật cái khó nhất là diễn xuất, cái kh1o khăn thứ hai là ánh mắt, Quách Thiếu Bân thể hiện tốt là chuyện đương nhiên, mà Liễu Y làm sao có thể làm tốt như vậy chứ.

Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải tríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ